
đen sạch sẽ, kính mắt hình thoi và mái tóc ngắn gọn gàng, khiến thanh niên này thoạt nhìn rất giỏi giang văn nhã.
Bên chân còn có vài viên thuốc rơi ra
khỏi túi quần Minh Lạc, nhìn số thuốc có thể khiến người thường bị chết
đến mức không thể chết được nữa, Knov hoàn toàn không thể hiểu nổi là
phải cần dũng khí đến thế nào mới khiến người ta có thể thờ ơ nuốt thứ
ấy vào cổ họng. Rõ ràng mỗi lần nuốt vào đều phải cảm thấy nội tạng khỏe mạnh như đang bị cắn nuốt trong cơ thể, đau nhức đến gần chết. Thế mà
lại có người coi thứ này như cơm ăn suốt mấy năm, nếu muốn tự sát, thì
đây có thể là một trong những cách tự sát đau đớn nhất trên thế giới
này.
“Thế thì thật đúng là cám ơn cậu, số thuốc này không cắn
cậu đâu, đừng trừng chúng nó nữa.” Minh Lạc không muốn lãng phí, nhặt
lên số thuốc bị rơi, sau đó dưới ánh mắt quỷ dị của Knov, anh ném vào
miệng ăn luôn, trông có vẻ đơn giản hơn cả ăn kẹo.
“Cậu nói cho
tôi biết Ging đang ở đâu trước đi.” Knov hoàn toàn chịu thua tên này,
những người có thể đi theo Ging, hơn nữa được anh ta gọi là bạn, đều là
quái vật không hơn không kém.
“Tôi chỉ có số điện thoại di động
của anh ta thôi, đương nhiên nếu cái tên khỉ vô tình vô nghĩa vô huyết
vô lệ kia không bị quái thú ăn mất thì hẳn là anh ta sẽ nghe điện thoại. Nói thế nào thì quỹ bảo trì di tích cổ mà anh ta đang làm cũng có một
nửa là tôi giúp đỡ.” Minh Lạc càng nói càng gần như lầm bầm lầu bầu, tên Ging Freecss này đại biểu cho phiền toái và tai nạn. Anh nhớ tới hồi bị tên khỉ đó lừa đi khắp nơi, đó đúng là một quá trình đổ máu chảy mồ hôi không thù lao làm việc lỗ vốn cực nhọc.
“Như vậy là đủ rồi,
chúng ta đi ra ngoài trước đã.” Knov đi đến cạnh cửa, dùng năng lực Niệm cụ hiện hóa ra một chiếc chìa khóa, năng lực của anh là ‘Biệt thự không gian bốn chiều’, có thể tự do ra vào nhiều tầng không gian Niệm, dễ
dàng tạo ra một căn phòng ra vào căn cứ băng Ryodan. “Nhưng tôi nghe nói cậu và băng Ryodan có cừu oán mà? Kế hoạch mà cậu bố trí ở Yorknew
chẳng phải là trở thành phế thải hay sao.”
“Bỏ đi.” Trả lời
thẳng thừng, Minh Lạc không hề có vẻ hối hận gì. Anh là người mà một khi đã quyết định thì sẽ không để mình hối hận do dự.
“Nếu cậu
không định đối phó băng Ryodan, thì cậu chạy tới đây làm gì.” Knov thói
quen hỏi tiếp, dù sao mở miệng cũng không tốn thứ gì.
“Chẳng
phải tôi đã sắp xong đời rồi sao, trước khi đi không liếc đám con nhện
đã hành tôi thảm như vậy thì tôi sẽ thấy tiếc nuối lắm.” Minh Lạc thẳng
thắn trả lời.
Chỉ có thể nói rằng không hổ là bạn của Ging sao?
Tốn bao công sức trà trộn vào căn cứ người ta chỉ để liếc mắt một cái
rồi bỏ chạy, Knov thật hết chỗ nói.
“Hơn nữa, khiến cô em con
nhện không thể báo ra tình báo về Kahakaru vẫn tốt hơn để cô bé kia chết vì nói hết nhược điểm của thằng nhóc mắt đỏ chứ.” chút tình báo mà vừa
rồi anh nói ra chỉ đủ để cô gái giữ mạng sống, còn lại thì băng Ryodan
phải từ từ tự mình đấu trí với người sống sót của tộc Kuruta. Minh Lạc
lấy ra một đống thuốc nuốt vào, số kịch độc này là để áp chế một linh
hồn khác trong cơ thể, thân thể này vốn chính là của tên kia, không dễ
dàng cướp được. Mấy năm nay, thân thể này dần bị tàn phá. May mà anh đủ
hiểu biết An, cho nên số thuốc này mới giấu diếm được cậu ấy.
Ít nhất đến cuối cùng, đừng làm cậu ấy phải lo lắng.
Minh Lạc đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, anh và Ging từng nhắm vào băng
Ryodan. Cái tên bạn cùng anh ‘[ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, cái tên vô
pháp vô thiên đó là người đặc biệt nhất mà anh quen từ khi đi vào thế
giới này.
Mà khi Ging tìm được tin tức tư liệu về băng Ryodan,
cái thằng nhóc thiếu tim thiếu phổi kia lại vò cái đầu con nhím dựng
thẳng, ngượng ngùng nói: “Không nghĩ tới trong băng Ryodan lại có người
là tình nguyện viên của Esme, dù thế nào thì tôi cũng phải nể mặt bạn bè một cái, đánh chết tình nguyện viên của bọn họ thì Touya sẽ tức chết.”
Cái tên quái thai Touya kia có tài năng gì khiến Ging Freecss thừa nhận là
bạn bè thế, tình nguyện viên của Esme rất nhiều lúc giống như một bảng
chữ vàng, động vào tình nguyện viên thì phải coi chừng Esme.
Sau đó, anh nhờ qua An mới phát hiện tình nguyện viên hoa tươi duy nhất của băng Ryodan tự tiến cử và người đảm bảo là -- Miru Sylvia.
Chỉ
cần cái thằng nhóc kia ở băng Ryodan một ngày, bỏ qua thân phận bang chủ đáng chết của hắn, thân phận tình nguyện viên Esme có thể khiến cho rất nhiều đoàn thể không dám đến gây chuyện. Rất nhiều nơi nợ Esme, bạn bè
của Esme cũng quá nhiều, ví dụ như hiệp hội Hunter, ví dụ như Ging.
Có lẽ ngay từ đầu, An đã nghĩ nhờ cách này để bảo vệ tiểu quỷ kia, cái người đàn ông mà cậu ấy yêu.
Minh Lạc đi theo Knov ra ngoài, không gian sau cánh cửa rất hỗn độn, người
tùy tùng một tay khiêng cờ, một tay xách đàn violon yên lặng đi theo
phía sau anh.
Trước khi ra khỏi phòng, Minh Lạc mới nhớ tới điều gì đó, anh quay đầu nói với người nào đó dính đầy máu đang ngồi trong
góc phòng xa nhất: “Fukuro, cậu vẫn bước được đến đây chứ.”
Fukuro người đầy vết thương, vịn tường trắng noãn để đứng dậy