
, anh ta lảo đảo
kéo chân tàn bị tra tấn bước đến. “Tôi vẫn đi được, đại ca.”
Là
thành viên Âm Thú duy nhất mất tích, anh ta có thể sống sót được đã là
rất may mắn. Âm Thú là nhóm thủ hạ mafia tinh nhuệ gồm mười người, do
từng thành viên của Thập Lão Nhân phái ra tạo thành, chuyên môn ứng phó
những kẻ đối địch với mafia. Mà Fukuro, là Minh Lạc phái ra.
Minh Lạc cười với cậu đội viên sống dai như con gián này, anh nhớ lại vừa
rồi còn thuận tay đem toàn bộ bảo vật mà băng Ryodan cướp được từ hội
đấu giá ngầm, cho hết sang phòng bên cạnh.
Nói thế nào thì cũng có một phần là đồ của anh, đương nhiên phải lấy lại.
Sniper xách túi đựng súng ngắm đứng cửa ở sân bay, phía ngoài là một con đường bộ của Yorknew. Tới gần đêm khuya, ngọn đèn thành phố như chen chúc vào với nhau, giống như những đóa hoa không rõ hình dáng.
Ô tô phanh gấp, một chùm sáng trút xuống chiếu rọi ra người đang chờ đợi.
Vừa từ khu không người của thành phố đi tới, Minh Lạc phất tay một cái với
cô xem như là chào, ngón giữa luôn gấp khúc xuống, đây chỉ là một thói
quen nhỏ vô thức.
Anh khiêng cờ trắng tự chế đi ở phía trước mọi người, Sniper tự nhiên đi theo phía sau anh. Minh Lạc đi đến cửa sân
bay, đột nhiên quay lại, thấy tất cả mọi người dừng lại theo và nhìn
anh. Ngọn đèn ven đường và sự huyên náo giống như bối cảnh mơ hồ, hư ảo
mà hoa lệ.
“Nói lời từ biệt với tôi đi, mọi người.” Minh Lạc
thoải mái nhếch miệng cười rộ lên, thái độ ngay thẳng và khoái trá khó
nói lên lời. Gió thổi qua lá cờ trắng trên vai anh, phần phật bay.
Anh đứng ở giữa ngoại lộ sân bay, bóng dáng đơn bạc lại hoạt bát, lại rất
đương nhiên ánh vào mắt những người đi theo phía sau anh. Kỳ thật, ngay
từ đầu cho tới bây giờ, cái gọi là tùy tùng đối với Minh Lạc mà nói cũng không quan trọng. Anh một mình đến, cuối cùng cũng muốn đi một mình.
“Vậy thì hẹn gặp lại.” Knov chỉ là người qua đường, anh ta đút tay vào trong túi quần dẫn đầu đi vào cửa sân bay. Hiệp hội Hunter còn một đống
chuyện chưa xử lý, hôm nay anh ta chỉ đến đây để lấy cách liên lạc với
Ging.
Fukuro ôm vết thương đang chảy máu, ngơ ngác đứng ở phía sau Sniper, anh ta không rõ Minh Lạc muốn đi đâu.
“Chúc cậu may mắn, Minh Lạc.” Xách hòm đựng đàn violon, người đàn ông chùm áo choàng kín người nâng mắt lên, dưới ngọn đèn, đôi mắt màu vàng nhạt dịu dàng như hồ nước dưới hoàng hôn.
Minh Lạc không để ý lắm, xoay
người bước đi, anh đưa lưng về phía họ, vươn cao tay chỉ lên trời. “Tôi
cũng chúc cậu may mắn, Masaaki Sunanishi. Chuyện bản xonat hắc ám, về
sau cậu tự mình tìm nhé.”
(Tojikachan: Không biết mọi người còn
nhớ không, Masaaki Sunanishi là cái anh đánh đàn ở Esme, từng được Miru
mời về nhà ăn cơm, kết quả bị Chrollo dọa chạy ấy =))))) Xem lại chương
16 nhé )
Masaaki nắm chặt nắm đấm, thân thể đã bị nguyền rủa sớm
vỡ nát. Anh lấy ra đàn violon, đứng thẳng tao nhã kéo đàn. Tiếng đàn
chầm chậm xinh đẹp như bảo thạch lắng đọng trong dòng chảy, rạng rỡ sinh huy. Anh chỉ là muốn đưa tiễn người ấy.
Đây là khúc nhạc gì? Điệu nhạc kỳ quái. Masaaki hỏi Minh Lạc – người dạy anh khúc nhạc này.
Phong cách võ hiệp, các cậu nơi này không có sao? Bài hát ‘Biển xanh một
tiếng cười’, mà này, cậu đem giai điệu hào hùng dũng cảm diễn tấu thành
bài hát ru con như vậy, tác giả chắc sẽ cười chết mất, dùng đàn violon
để chơi lại càng kỳ quái hơn.
(Tojikachan: bài hát này tên Hán Việt là Thương hải nhất thanh tiếu, OST Tiếu Ngạo Giang Hồ)
Trường kiếm giang hồ, hào hùng cả đời.
Minh Lạc vừa đi vừa cười ha ha, quả nhiên nghe thế nào cũng thấy kỳ quái.
Hiện giờ anh rất nhớ nhà mình, nhà của An. Dù thế giới này cho anh rất
nhiều tài phú và quyền lực, nhưng cũng không sánh được với hương nước
trà thơm lượn lờ như sương, bạn bè tụ hội náo nhiệt.
Bạn bè mà có thể tiếp tục đến hết đời, thì mới biết được bạn bè trân quý hơn cả mạng của bạn.
Năm đó, Tiểu Văn và An vì đi dạy học mà đều bị chôn trong căn nhà sụp vùng
núi sâu, mãi một tuần sau bị đào ra, mới phát hiện cái tên hào hoa phong nhã kia đã thay An đỡ tất cả các thanh thép. Cho nên cậu ấy chết, còn
An dùng hơn nửa cuộc đời cô độc thay cậu ấy sống sót.
Minh Lạc
nhớ tới lúc cùng An tham gia lễ hội hoa của Esme, khi đó An cười rất
hạnh phúc, hạnh phúc đến mức làm người ta cảm thấy thật ấm áp.
Không ai ngay từ lúc còn nhỏ đã biết quý trọng như An, làm được mình thản
nhiên đối diện sống chết, có thể lấy được cũng có thể bỏ được. Chịu đựng từng chút đau xót để sống, mới biết được làm thế nào để cười mắng nhân
gian. Với anh mà nói, anh không hề hối hận vì đã bỏ xuống sự cừu hận của Kurapika, nếu cừu hận có thể đổi được hạnh phúc, thì vì sao lại không
đổi.
Một vầng trăng sáng thảm đạm như bị bệnh, mờ ảo yên lặng đứng sau tầng mây dày chưa tan.
Minh Lạc cô độc bước đi, anh phải về mảnh đất của tộc Kuruta, giống như lúc anh đến đây.
Lúc trước, cái ông thầy bói kia đã nói như thế nào nhỉ, cô phải chết đi ở
nơi đã sống lại, linh hồn mới có thể thoát khỏi sự trói buộc, mang linh
hồn lạc đường của bạn cô về đến nơi ấy.
Nếu bạn của cô k