
ừ Meteorcity, hầu như không có ai là yên tĩnh nổi.
Tiến bộ
sao? Nghe được trưởng bối đánh giá, trên gương mặt ngơ ngác của thợ sửa
chữa lộ ra một nụ cười đáng yêu. Anh nhảy lên từ nóc nhà cao của phố Bối Bối, bầu trời trong xanh trải dài gần như vô tận.
Meteorcity ngay tại phía chân trời, nơi đó có rất nhiều đinh sắt miễn phí và những kẻ đang lưu lạc.
Xoay người đưa lưng về phía chân trời là có thể nhìn thấy Esme đầy hoa nở
rộ, thợ sửa chữa nhớ mình còn phải đi giúp Nina sửa lò nướng và quạt.
Anh vội vàng xách thùng dụng cụ chạy về phía nóc nhà phố Số 13,
Meteorcity ở phía sau anh càng ngày càng xa. Những người của Meteorcity
cũng không quen hoài niệm cái gì, có thể sống và chạy lên con đường của
mình, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, ngắm nhìn
hoa tươi khắp bốn phía, cảm giác cũng không tệ, cứ tiếp tục chạy như thế đi.
Buổi chiều, trên đại quảng trường, tốp năm tốp ba nghệ nhân lưu lạc vây quanh suối phun, phơi nắng dưới ánh mặt trời nhè nhẹ, có
chút buồn ngủ. Một người lang thang rách nát, đầu đội mũ đi đến suối
phun. Hắn ngồi xuống đất, dựa vào tường của bể suối, thuận tay vứt mũ
xuống bên chân. Khắp mặt dính đầy nước đen đất bùn, bẩn đến mức không ai nhận ra nổi người này đi từ nơi quái quỷ nào ra.
Hắn nhìn phía thư viện, rồi tiếp tục ngồi đó, có vẻ không định đứng dậy.
Thợ sửa chữa chạy qua hắn, anh nhận ra hắn, nhìn hắn một cái.
Bên kia suối phun, hai thành viên đội chấp pháp kéo một người vùng khác
đang gào khóc. “Tôi chỉ là không cẩn thận dùng cung bắn con chim này
thôi! Tôi không hề có ý định nướng nó lên ăn đâu! Tôi không hề biết nó
là vật biểu tượng của Esme mà!!!” Người đàn ông giãy dụa liên tục vung
hai chân, anh ta đến để du lịch chứ không phải đến ngồi tù.
“Ay
u, không được rồi. Chim Bạch Nha là động vật được Esme bảo vệ, anh định
ăn nó đã là tội mưu sát rồi, thế mà còn định nướng ăn thì đúng là tội ác tày trời.” Đứng bên cạnh thành viên đội chấp pháp là một tiểu đội
trưởng, anh buồn rầu sờ sờ băng dán OK trên mặt mình, đôi mắt híp thành
một đường thẳng tắp, biểu hiện rằng anh bị khó xử đến mức nào.
Thợ sửa chữa thờ ơ với đội chấp pháp, vẫn tiếp tục đi, vừa chạy vừa chào người đang đi ra thư viện “Miru, xin chào.”
“A? Thợ sửa chữa, anh vẫn bận bịu như thế.” Cô gái xách một túi đựng đầy
sách, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu xanh da trời xinh đẹp như nước.
Nhìn bóng dáng thợ sửa chữa chạy xa, cô chậm rãi đi qua đại quảng trường,
thói quen dừng lại trước mặt người lang thang, thả một đồng tiền xu vào
mũ dưới đất rồi lẳng lặng bước đi. Đi chưa được vài bước, hình như cô
chợt nhận ra điều gì, đành phải lại quay lại, khom người lấy đồng tiền
xu trong mũ ra.
“Về nhà thôi, sao lại biến thành thế này.” Cô
gái vươn tay kéo bàn tay bẩn của người lang thang, kéo cái tên lười đến
mức ‘nhân thần cộng phẫn’ ấy đứng lên.
“Anh đói bụng.” người lang thang gãi mái tóc đen bẩn bụi, bình tĩnh oán giận.
“Trở về rồi nói sau, không biết trong tủ lạnh còn rau không.” Cô gái rất nghiêm túc tính xem trong nhà còn bao nhiêu thức ăn.
“Không muốn súp lơ.”
Hai người đi trên con đường lớn đầy ánh mặt trời, bóng dáng càng lúc càng xa giống như bức tranh tự nhiên vậy.
Thành viên đội chấp pháp còn kéo cái tên chết cũng không hối cải kia, người
qua đường không hay ho liều mạng giãy dụa cạnh suối phun. Nước suối
trong suốt, bắn tung tóe khắp không trung.
“Đội trưởng Hyuga, cô Miru đi rồi.” một thành viên vô cảm báo cáo, coi chuyện tiểu đội trưởng nhà mình đột nhiên biến mất là điều đương nhiên.
Anh ta vừa báo cáo xong, trong suối phun, một cái đầu người cũng chậm chậm nhô lên.
Người qua đường giáp bị túm giãy không ra, tròng mắt sắp xông ra ngoài,
vừa rồi rõ ràng còn đứng bên cạnh mình, sao lại bỗng dưng biến mất rồi
lại bỗng dưng xuất hiện thế không biết.
“À... Ấy ấy đi rồi à.”
tiểu đội trưởng nhô nửa đầu lên khỏi mặt nước, hai mắt vốn híp lại càng
híp, anh ta ngồi xổm trong suối, giơ hai tay vịn lên bờ tường của bể,
rất tội nghiệp xụ mặt nhìn hai người đã đi xa... nhìn một người trong
đó.
Tư thế yên lặng nhìn về nơi xa ấy, còn bất động hơn cả pho tượng giữa bể suối phun.
Hai thành viên không nói gì nhìn trời, rốt cuộc vụ thầm mến này lúc nào mới kết thúc đây, đội trưởng Hyuga, xin ngài hãy ‘xông pha’ một phen, đi tỏ tình đi.
Một thành viên đội chấp pháp thấy tiểu đội trưởng nhà
mình đi làm tảng đá thâm tình, đành phải tự mình nhấc cái lồng sắt trên
đất lên, một con chim Bạch Nha xinh đẹp trong lồng đang thư thái dùng mỏ chải vuốt vài lông chim bị xù của mình. Anh ta đẩy cửa lồng ra, con
chim màu trắng vỗ cánh vài cái, nhảy ra khỏi lồng vọt lên đỉnh đầu mọi
người, cao cao bay lên, phi về phía bầu trời xanh rộng lớn.
Vài
chiếc lông chim màu trắng chậm rãi bay xuống, một người đàn ông ngồi xổm trên nóc nhà tu sửa lỗ hổng, gãi gãi mái tóc màu rám nắng của mình,
phủi đi lông chim rơi xuống đầu mình.
Ông chú đứng dưới nhà cao giọng kêu “Aidou-chan, làm việc cho tốt, đừng nhàn hạ biết không?”
“Này chú ơi, tốt xấu gì thì cháu cũng là thành viên đội