
tĩnh
lúc trước.
Thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời, mái tóc ngắn nhẹ
nhàng khoan khoái, gương mặt dán băng dán OK có họa tiết đóa hoa nhỏ,
hắn tò mò vuốt vuốt mái tóc ngắn lạ lẫm, không hiểu sao lại nhe răng
tươi cười rất đơn thuần. Đúng lúc tôi quay đầu lại nhìn thấy, dù chỉ
trong nháy mắt nhưng cũng khiến tôi không nhịn được mỉm cười, có lẽ
trong buổi sáng ánh mặt trời ấm áp này, một giây đơn thuần ấy hẳn là về
sau rất khó lại được nhìn thấy, nhưng cũng đâu có sao, tôi nghĩ mình
nhất định sẽ quý trọng tốt hình ảnh nhỏ đáng yêu này, giống như gìn giữ
các bạn cũ hồn nhiên của tôi vậy, lấy ra ngẫm nghĩ nhấm nháp khi uống
trà, lòng yên tĩnh, hey, thì ra cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Người ta khi nhắc tới Esme sẽ nghĩ ngay đến thành phố hoa, bởi vì lượng xuất
khẩu hoa tươi của Esme đạt tới tầm thế giới. Cảm tạ thành phố xinh đẹp
có được vị trí tốt, khiến cho cơ hồ mọi loại hoa thông thường có thể
sinh trưởng, thậm chí có được mười chín loại hoa đặc thù mà chỉ Esme mới trồng được, người dân của Esme lấy hoa tươi làm vinh dự, cơ hồ chỉ cần
là dân của Esme thì dù có tuỳ tiện túm một ai trong đó thì người đó cũng có đủ tư cách làm chuyên gia trồng hoa. Hoa đã trở thành một phần đương nhiên của Esme.
Ngoài hoa mà từng nhà đều trồng ra, thì nơi
cung cấp hoa tươi xuất khẩu cùng hoa tươi công nghiệp của Esme đều đến
từ ba trang trại hoa của thành phố. Trang trại hoa là mênh mông vô bờ
danh phù kỳ thực, có người nói dùng chân chạy từ đầu vườn trang trại đến cuối vườn trang trại, chạy liên tục ba ngày ba đêm cũng vẫn không thấy
được điểm cuối. Tôi nghĩ chạy Marathon liên tục hết ba ngày ba đêm như
thế, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được, nhưng nếu
chạy ở trang trại hoa thì cũng là một điều cực lãng mạn và thú vị.
Tôi mang xe đạp từ đằng sau căn nhà ra trước nhà, đặt giỏ đựng cơm dã ngoại lên chỗ ngồi sau yên xe đạp.
Tôi đội mũ lưỡi trai chuyên dụng của hiệp hội Green của Esme, mặc áo dài
tay rộng thùng thình, mặc quần đùi cùng giày vải chuyên đi đường xa, mặc như vậy đi trang trại hoa cả một ngày là thích hợp nhất.
Hắn
đứng ở ngoài cửa cổng nhà, dựa lưng vào tường dây leo Mân Côi, một bàn
tay xoay xoay mũ lưỡi trai đồng dạng kiểu dáng với tôi, những mũ kiểu
này đều được phát miễn phí, đặt bên cạnh thùng thẻ tình nguyện viên hoa
tươi, đây là tượng trưng cho thân phận tình nguyện viên của hiệp hội.
Hắn mặc áo ngắn tay cùng quần bó sát người, quần áo đều là mua ở đại
hội, người trẻ tuổi mặc nhiều quần áo trẻ tuổi mới có vẻ tinh thần phấn
chấn. Cho nên khi thấy một bàn tay hắn đặt ở trong túi quần tùy ý rung
rung chân, bộ dáng rất giống cậu bé nhà bên, dù sao hắn cũng chỉ mới 16
tuổi, dù đã trải qua chuyện gì khiến cho hắn buộc phải trưởng thành sớm, thì cũng không thể thay đổi khí chất non nớt như trước.
Tôi mang xe đạp ra ngoài cửa, nói với hắn: “Được rồi, xuất phát.”
Chậm rì rì lái xe đạp, còn cái tên đội ẩu mũ lưỡi trai lên đầu, hai tay đút
trong túi quần mang dáng vẻ ‘tôi rất nhàn’ đi theo xe đạp của tôi, tôi
trực tiếp xem nhẹ chuyện khó hiểu vì sao rõ ràng thoạt nhìn hắn đang
dùng tốc độ đi đường nhưng lại rất thoải mái mà đuổi kịp tốc độ xe đạp
của tôi.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, tình hình giao thông ở Esme
rất hoàn thiện, ngoài các ngõ nhỏ u tĩnh thì chính là các đại lộ bằng
phẳng rộng rãi, đường đi ngõ rẽ đều được chỉ dẫn tường tận trên các biển báo cách nhau nửa km, liền ngay cả dân mù đường chính hiệu cũng có thể
nhờ nó mà tự đi được đến nơi mình muốn.
“Đến nơi, cậu phải lễ
phép, nông dân làm việc ở trang trại hoa hoa tươi đều là những người
đáng giá được tất cả mọi người tôn kính từ đáy lòng, không được ngoài
cười nhưng trong không cười đối đãi bọn họ, học được tôn trọng người nên tôn trọng là hành động đối nhân xử thế rất quan trọng.” Tôi lái xe đạp, nghiêng đầu cười nói với hắn, thằng nhóc này có rất nhiều tật xấu, cách xử sự làm người của hắn, tôi nhìn mà đau đầu. Trên cơ bản, biểu cảm của hắn đó là có thể lừa liền lừa, không thể lừa thì phải dỗ, lừa dỗ đều
không được thì đe dọa.
Nhiều lúc thấy hắn nói chuyện với hàng
xóm, tôi đều muốn bóp hắn lay hắn “Cậu không cười lạnh thì cậu sẽ chết
sao? Cậu không kỳ quái thì cậu sẽ bị thiệt sao? Cậu cho người ta một nụ
cười tươi chân thành thì cậu mệt quá sao? Không cần cậu trả tiền chỉ cần cậu bỏ lớp mặt nạ ra thì sẽ bị cướp sao?!!!”
Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến hắn đánh mất cả biểu cảm chân thật cơ bản nhất của chính
mình vậy, muốn hắn sửa còn khó hơn so với học được không kén ăn.
“Tôn trọng? Bọn họ làm chuyện gì có thể khiến tôi tôn trọng sao?” Hắn vươn
tay lấy ra một quả quýt trong cái lẵng sau xe tôi, tiếp tục đi theo tốc
độ xe của tôi, gọn gàng bóc vỏ quả quýt nhét vào miệng.
“Bọn họ có thể trồng ra các loại hoa xinh đẹp nhất thế giới.” Tôi kiêu ngạo nói.
“Vậy tôi cũng phải tôn trọng Miru sao? Cô là người trồng hoa.” Hắn nói có
chút cợt nhả, dù mặt than nhìn không ra, nhưng giọng điệu cực không đứng đắn.
Ta phanh lại, một chân hạ trên mặt đất, quay đầu nghiêm
túc nói: “Không giống, tr