Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327195

Bình chọn: 7.5.00/10/719 lượt.

ười một loại hoa thông

thường, tổng cộng hai ngàn đóa. Nhưng mà phải đi phía đông, không thể

cùng đường với ngài Mizuno rồi.”

“Không phải thẻ khó là tốt rồi, dù sao Miru bị chứng say xe, quá xa thì hơi quá sức.”

Tôi bất đắc dĩ cong cong môi, đâu chỉ say xe, cơ bản ngoài xe đạp ra là không có phương tiện giao thông nào mà tôi không say.

“Tôi đi về trước chuẩn bị, tối nay gặp lại nhé, Miru.”

“Anh đi thong thả nhé, hẹn gặp lại.”

Tôi thả lại tấm thẻ vào phong thư, mấy năm trước, từ lúc phố Bối Bối dùng

tàu bay đưa hoa trong lễ hội hoa, hiệp hội Green liền quyết định hoạt

động này thành một phần công việc của lễ hội hoa, cũng đạt được thành

công rất lớn ở năm trước. Bởi vì công việc yêu cầu thu thập lượng hoa

tươi quá lớn, cho nên hiệp hội triệu tập tình nguyện viên hỗ trợ, chỉ

cần là tình nguyện viên đã đăng ký tên vào hiệp hội đều sẽ nhận được thẻ nhiệm vụ thu thập hoa tươi, hỗ trợ thu thập hoa tươi, mà tám phần cư

dân của phố Bối Bối đều là tình nguyện viên hoa tươi, nên hiệp hội liền

mang cả thùng đến. Harris làm trưởng khu phố, nhưng lười đi phân phát,

liền đặt thùng ở đầu phố để người dân tự đi rút thăm. Trong đó, hiệp hội sẽ đem một ít loại hoa khó thu thập cho vào tấm thẻ khó khăn, người bốc phải nhiệm vụ khó này nếu có thể hoàn thành thì sẽ được thưởng một món

quà thần bí, ví dụ như tấm thẻ mà Majo phải thu thập hoa dại kia.

Tôi vừa định đi thì trên đầu truyền đến tiếng gọi nhiệt tình “Hi, Miru, chúc lễ hội hoa vui vẻ!”

Là tiếng truyền đến từ ban công lầu ba của nhà Harris, tôi quay đầu nhìn

lên trên, lập tức chỉ nhìn thấy nhiều đóa hoa màu tím, là hoa Wisteria

hình chuông, bay đầy trời phủ lên người tôi.

Một bóng dáng màu lửa đỏ từ trên ban công gọn gàng nhảy xuống, váy dài tung bay giống như đôi cánh linh động xinh đẹp.

“Bella, chúc bác lễ hội hoa vui vẻ.” Tôi ha ha cười, đầy người đều là hoa nhỏ mà Bella rắc xuống.

Nếu Bella không nói, thì không ai nhìn ra được khuôn mặt rất giống hai, ba

mươi tuổi của cô ấy đã gần năm mươi tuổi. Tôi cũng thích tính cách hấp

tấp nói một không hai của Bella.

“Miru-chan của bác, càng ngày càng đáng yêu.”

Bella đến gần hôn một cái lên mặt tôi “Có bị bốc phải thẻ hoa độ khó không?

Nếu quá khó khăn thì cứ nói với bác, bác giúp cháu đổi.”

“Không

đâu ạ, đều là hoa thông thường của trang trại hoa, hơn nữa lại là trang

trại hoa phía đông gần đây, đi xe đạp cũng chỉ mất một giờ, rất may

mắn.” Tôi nở nụ cười, kỳ thật nếu muốn ăn gian thì cũng không nên quang

minh chính đại nói ra như vậy chứ, tôi sẽ rất chột dạ. Ngoài tính cách

sang sảng, Bella còn có tật xấu không thích tuân theo quy củ, chỉ ham

kích thích mới mẻ.

“Đúng rồi, Harris đâu?” Majo nói Harris trông thùng mà sao tôi lại không thấy bác ấy đâu?

“Hiện giờ lão ấy đang quỳ gối lau bàn ghế, cái lão ấy một ngày không ăn đánh

thì thể nào cũng ngứa, cho nên mỗi ngày tỉnh lại mở mắt ra mặc kệ có

đúng hay sai, cứ đánh trước rồi nói sau.”

Một giọt mồ hôi lạnh lướt qua, tôi đột nhiên rất đồng tình Harris.

“Còn nữa, hôm nay đến trang trại hoa thì cũng nên gọi cả thằng nhóc ăn bám

nhà cháu nữa, hắn ăn ở không phải trả tiền còn dám phủi tay mặc kệ, cháu nên bảo hắn hỗ trợ làm việc.”

‘Thằng nhóc ăn bám’? Thì ra ác

danh của hắn đã bị mọi người biết, bình thường nếu là chuyện Bella biết, thì phố Bối Bối vốn không có người nào không biết.

“Được rồi, cháu sẽ gọi cả hắn.”

Dù sao một trong những sở trường của hắn là hái hoa, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có đủ kiên nhẫn, không dùng tay đi nhổ cả gốc hoa. Về nhà nhìn thấy hắn

mang cái đầu bù xù, đứng ở cạnh bàn ăn cầm một cái bánh mì kiểu Âu Tây

ăn. Áo ngủ còn chưa thay, cũng không đi dép, cực tuỳ ý và lôi thôi.

Tôi cầm hộp thuốc gia đình ra, chạy tới kéo tay tên lười ‘cơ bản vừa mở mắt cũng chỉ muốn ăn’ kia, dí hắn ngồi xuống sô pha, lấy ra thuốc mỡ, dùng

đầu ngón tay quyệt ra một chút, nói: “Không được ăn nữa, cậu nghiêng

sườn mặt về phía tôi một chút.”

Trong tay hắn còn cầm một nửa

bánh mì, liên tục tắc vào miệng làm miệng phình lên, đúng là một khuôn

mặt bánh mì. Hắn rất thoải mái nuốt hết xuống rồi lại cắn một miếng bánh mì mới nghiêng mặt, tôi nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ trong suốt lên ứ ngân

trên mặt hắn “Đau không?”

“Không có cảm giác gì.” Hắn có chút buồn ngủ híp mắt lại, trong đôi mắt đen hơi mê mang, sau đó lại cắn bánh mì.

Thần kinh cảm giác của cậu mất cân đối sao, sao có thể không cảm thấy gì, sĩ diện sẽ chỉ khổ thân mình thôi có biết không.

Tôi lấy đi một bánh mì chỉ còn gần một nửa trong tay hắn “Đợi lát nữa hãng ăn, không thì không thể bôi được thuốc.”

Hắn nhìn ngón tay trống trơn, có chút ủy khuất.

Tôi đen mặt, chỉ còn có một ít bánh mì, cậu chết cũng phải ăn sạch sao? Cái chứng ‘buộc phải ăn hết đồ ăn trong tay’ của hắn càng ngày càng nghiêm

trọng.

Đành phải trả lại bánh mì cho hắn, để hắn tiếp tục nuốt.

Nuốt hết rồi mới bắt đầu bôi thuốc, khuôn mặt vốn đẹp trai giờ lại thêm

mấy vết thương, lòng tôi đau quá. Nhưng cũng nhờ da mặt hắn dày, dù bóp

kiểu gì cũng không quá sưng, cho nên mới thoát khỏi vận