XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327081

Bình chọn: 9.5.00/10/708 lượt.

iều đến mức vào được mắt Manuel.

Tôi biết hệ thống tính tiền

của Manuel và ngân hàng cấu kết với nhau làm việc xấu, để điều tra tình

trạng tài chính của mỗi khách hàng, mỗi một lần quét phiếu đều có thể

tinh tường biết rõ tình trạng tài khoản trong ngân hàng, đương nhiên đều là các phương thức phạm pháp.

Ngay cả đại đội trưởng đội chấp

pháp còn làm như không thấy, một thị dân nhỏ như tôi đâu thể oán giận

chuyện bị rình coi tài chính riêng tư.

“Đúng rồi, Manuel, chị

giúp em sửa ống quần một chút, nó hơi dài.” Tôi nhìn kỹ trang phục nam

có nhan sắc và hình thức rất giống với bộ trên người tôi, rồi cầm xem

cái mũ tao nhã màu xanh nhạt “Mũ này cũng sửa một chút.”

“Ha ha, nghĩ đến người có thể tặng nhanh thế, Miru-chan cũng đã đến tuổi có mối tình đầu rồi.”

“Vâng vâng vâng, phiền toái chị sửa cẩn thận chút, bốn mươi vạn đấy.” chị nói thế nào thì thế đó, mối tình đầu đó là chuyện vài chục năm trước, hiện

giờ nếu nói tôi tràn ra tình thương của mẹ thì gần đúng.

Xách túi mua sắm đẩy cửa ra, tôi quay đầu nhìn Manuel tiễn tôi ra cửa, cười nói: “Em về đây.”

“Ừ, đi thong thả nhé.” Manuel cười câu hồn, cuối cùng chậm rãi lại thành

một loại cười lạnh giống như trào phúng, cô ấy giữ tôi lại, rồi đi ra

cửa trước, nhìn về khu bận rộn nhất ở phương bắc của Lệ Đại Đạo “Đúng là rác rưởi, đến thật rồi.”

Tôi kiễng mũi chân nhìn phía đó, ngoài người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, không thấy được gì cả.

“Các em, hót cái đám chết tiệt kia về.” Manuel càng cười càng diễm lệ, giọng điệu cũng càng ngày càng lạnh.

Cửa lớn mở ra, vài nhân viên cửa hàng của cô ấy tay cầm gậy lao ra, xẹt qua bên người chúng tôi, làm nổi lên một trận gió.

Trong mấy giây, như là phản ứng dây chuyền, tất cả cửa hàng của Lệ Đại Đạo

nhất tề mở rộng cửa, toàn bộ chạy về phương bắc, tôi thậm chí còn nhìn

thấy có người cầm búa.

Touya cũng từ trong cửa hàng đi ra, anh

ta cầm khối bánh ngọt chocolate, tay dính đầy vụn bánh “Nuel, không nên

tức đến vậy chứ, ngày mai mới là lễ hội hoa, hôm nay có thể thảnh thơi

một chút.”

“À, có người tới đánh cướp trong địa bàn của bà đây,

anh là đại đội trưởng sở chấp pháp phục vụ nhân dân không đi thắt cổ vì

hổ thẹn mà còn nói cái gì, đúng là bao cỏ toàn ngồi không ăn bám, chẳng

được tích sự gì.”

Touya liếm năm ngón tay “Đâu có đâu có, quý cô xinh đẹp đã tán dương quá lời rồi.”

“Có người cướp bóc à.” Nhìn cả buổi, tôi mới nhìn ra nguyên cớ.

“Miru-chan, cô nên trở về nhà đi, cẩn thận bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền.” Touya phất tay, đi đến bên cạnh Manuel nhìn về phía phương bắc con phố.

Rất nhanh, một hàng người đồng phục màu xanh từ phía đông quảng trường xuất hiện, nhanh chóng chạy qua chúng tôi.

Là đội chấp pháp, trang phục trên người bọn họ toàn bộ đều được làm bởi nhà thiết kế trong cửa hàng Manuel.

“Chọc giận đại tỷ Nuel của chúng ta, là không muốn sống rồi.” Touya nói, cười phong khinh thanh nhã.

Một người trẻ tuổi đi đầu lập tức lên tiếng “Vâng!”

Ta cong cong môi, trong tay ôm túi mua sắm bốn mươi vạn Geny, xem ra tôi

không thể hỗ trợ được gì, phất tay nói với Manuel và Touya: “Em đi trước đây, tạm biệt mọi người.”

“Trở về bằng đường cũ mà cô tới ấy,

nhưng đừng xen vào chuyện người khác nhé nữa nhé, ngày mai chính là ngày hội lớn, cô mà bị bắt trói thì tôi không rảnh để đi cứu đâu.”

Touya vẫn khiến người ta muốn đánh như trước, gân xanh trên trán tôi giật

giật, có loại tên này làm ở sở bảo vệ mà sao thành phố này còn tốt đẹp

như vậy.

“Ừ, tạm biệt Miru-chan.” Manuel tươi cười xinh đẹp với

tôi, quay đầu liền đổi sắc mặt, vỗ mạnh vào đầu Touya một cái “Miệng quạ đen kia rủa ai thế? Nếu Miru bị trói thì bà đây lập tức trói anh đi

đổi!”

Tôi đi về phía quảng trường lớn Esme, bầu trời đầu tháng năm màu xanh nhạt, ngay cả mây bạc cũng lộ ra màu trời.

Đi đến đầu đường, một trận gió nhẹ thổi qua bên cạnh tôi, một mùi lạnh

băng khiến tôi dừng bước nhìn lại, tàn ảnh mơ hồ của quần áo cao cổ màu

đen đang di chuyển rất nhanh. Chạy rất nhanh, nhưng lại là chạy về phía

bắc Lệ Đại Đạo.

Tôi tiếp tục đi, tôi không thấy gì, cái gì tôi cũng không thấy.

Sau đó là một người người lang thang tóc dài đi guốc gỗ, cô gái tóc rối màu tím đều lấy tốc độ của gió chạy qua tôi, toàn bộ đều chạy về Lệ Đại

Đạo, chẳng lẽ thấy có người đánh cướp cho nên muốn hôi của?

Bây giờ người lang thang cũng thật cường hãn.

Tôi và cô gái mặt tàn nhang dùng tốc độ rất bình thường đi ngược chiều

nhau, giày cao gót của cô ấy gây nên tiếng vang trên mặt đất, thái độ

thong dong, phương hướng cũng là Lệ Đại Đạo.

Tôi không dừng lại, Lệ Đại Đạo có Touya cùng Manuel, dù là cướp hay là đến hôi của một

phen, bọn họ đều lo được, dù sao đại tỷ của Lệ Đại Đạo cùng đại đội

trưởng đội chấp pháp xử lý chuyện gì cũng có người ủng hộ.

Đi vào quảng trường, vui vẻ chạy tới mua hai cân táo, vài cư dân Esme cũng tặng tôi mấy đóa hoa nhà vườn.

Vừa cắn táo vừa đi về phố Bối Bối, lúc đi đến suối phun cạnh quảng trường

lại bị người ta chặn đường. Tôi khó hiểu ngẩng đầu, sao hôm nay nhiều

người đến chặn đường tôi vậy?

“Ủa, Lance?”