
Hắn mặc đồng phục cửa hàng rượu Esme cao cấp, viền vàng tinh xảo, cúc áo rất có phong cách
lốc xoáy Rococo hoa lệ, nhưng lại không cài cẩn thận, khiến cho bộ trang phục vốn có sự nghiêm cẩn của khách sạn lại trở nên rất thư thái, hơn
nữa trên mặt hơi xanh tím, dán băng dán OK càng giống một thiếu niên cực ngây ngô.
Tôi đưa quả táo ăn một nửa vào tay hắn, đặt đồ xuống bên chân rồi giúp hắn cài cúc áo.
“Sao Miru lại từ Lệ Đại Đạo đi về?” Hắn nhẹ cười nhìn tôi, đồng tử mắt tối
đen, tối đến mức không thể phản chiếu bất cứ ánh sáng nào.
Tôi
nhẹ kéo cổ áo hắn khiến hắn cúi đầu, cài lại hai cái cúc áo trên cùng,
vừa bận rộn vừa nhìn biểu cảm cười mà không cười của hắn, tôi nói “Cậu
cứ ‘mặt không chút thay đổi’ là được.” Ở nhà thì đỡ hơn, vừa ra bên
ngoài là treo nụ cười giả lên mặt, ngay cả mèo đen cũng phải đi đường
vòng.
Hắn lập tức mặt không chút thay đổi, đem quả táo của tôi đến bên miệng cắn, cũng không chê nước miếng của tôi.
“Tôi đi mua quần áo, chẳng phải là cậu hay chê tôi không chịu để ý đến tóc
với quần áo lôi thôi, còn than thở muốn ca ngợi dối trá nhưng lại không
tìm được từ sao?”
“Về sau không cần tới nơi đó, cô cứ ở nhà nấu cơm là được.” khẩu khí của hắn rất đương nhiên.
Nụ cười giả của tôi cứng đờ, câu đó mà cậu cũng nói được, cái thằng nhóc
luôn chiếm tiện nghi của người ta, chiếm được ‘tùy hứng duy ngã độc tôn
đệ nhất thiên hạ’, cái gì mà cứ ở nhà nấu cơm là được? Cậu cho rằng tôi
là nữ giúp việc hay là bà già?
“Nếu tôi nấu cơm ở nhà thì ai đi
mua đồ ăn chứ.” Tôi hừ một tiếng giật lại quả táo chỉ còn mấy miếng từ
trong tay hắn, nhờ cậu cầm cậu lại ăn mất, thật là...
“Nói cũng
phải, nhưng Lệ Đại Đạo không có cửa hàng thực phẩm, hơn nữa lấy tính
cách của Miru, phỏng chừng mua quần áo ở đó một lần là rất có thể than
thở ba năm bảy năm, nói cách khác cô có ba, năm năm không muốn đến đó.”
Tôi cắn hết quả táo, có chút không phúc hậu nghĩ, sao mà phải sợ tôi đến Lệ Đại Đạo như vậy, cậu sợ tôi không cẩn thận lấy hết tiền gửi trong ngân
hàng để mua đồ xa xỉ rồi không nuôi nổi cậu, hay án cướp bóc ở Lệ Đại
Đạo là cậu bày ra? (Toji: Miru đoán trúng rồi ~~~)
“Được rồi,
phố đó chuyên bán đồ xa xỉ, không phù hợp với lý niệm cần kiệm kinh tế
của tôi, cho nên tôi rất ít đi.” Câu này không phải để dỗ hắn, bốn mươi
vạn Geny có thể dọa tôi rất lâu không dám đi vào nơi đó.
Hơn
nữa, những người thuộc lĩnh vực phi bình thường đó hình như sắp xảy ra
chuyện gì đó căng thẳng, nếu Lệ Đại Đạo không xử lý tốt thì rất có thể
sẽ có một trận chiến đấu. Dù sao tôi cũng không thể giúp được gì, cứ làm việc mà mình có thể làm, bao giờ cũng nên nghe theo người khác tốt bụng khuyên bảo, chỗ nào nên thành thật thì cứ thành thật, không gây thêm
phiền cho người khác là được.
“Ừ.” Lần này hắn lại cười rất thư thái.
Tôi đưa hột táo cho hắn, ý bảo hắn nhìn cái thùng rác cách chúng tôi mấy chục mét, hắn tùy ý ném đến, chuẩn xác vứt vào thùng.
Kỳ thật tôi cũng rất muốn có kỹ năng chuẩn xác này, nhưng cả đời này cũng rất khó.
Cầm hết các túi đồ lên, thuận miệng hỏi “Quả táo có vị gì?”
Hắn mặt không chút thay đổi, trả lời “Xốp giòn ngon miệng, chua ngọt vừa
phải, mùi thơm ngát hợp lòng người, một cân ba ngàn Geny, giá rẻ, khách
hàng quen được ưu đãi thêm một quả.”
Tôi theo ánh mắt hắn nhìn
quán táo ở quảng trường, dù khoảng cách rất xa không thấy rõ tấm bảng
treo kia, nhưng tôi chắc chắn những từ trên đó được tên nhóc này đọc
lên, cho nên tôi tuyệt vọng nói: “Câu sau không cần đọc ra, tôi biết
thừa là cậu vừa cắn vào là trực tiếp nuốt luôn.”
Xem ra, để làm hắn bỏ tật xấu này, có một đoạn đường rất dài phải đi.
Tôi đưa cho hắn một quả táo khác “Thử cắn hai miếng.” Tôi cũng không hy vọng xa vời là hắn có thể lập tức trở nên bình thường.
Tôi cũng có nghĩ tới nếu không phải quả mà là hạt tiêu, thì hắn cũng có thể trực tiếp nuốt hết vào.
Hắn tung quả táo lên không trung mấy cái, giống như là muốn đoán ra sức
nặng của nó, sau đó cười nói với tôi: “Miru, tôi vẫn không muốn ăn súp
lơ, tôi không muốn lại nhìn thấy loại đồ ăn này. Nữa”
Tôi phất
tay tỏ vẻ chào thua, xoay người đi tiếp, vô lực đáp “Biết rồi, tôi đổi
thành rau diếp.” Từ lúc cho hắn quyền kén ăn, hắn liền không chút khách
khí nói thẳng với chủ nhà là tôi rằng hắn không muốn này hắn không muốn
kia, một chút tự giác của người khách cũng không có.
Thằng nhóc
này tám phần là chưa từng coi mình là khách, ngẫu nhiên lại toát ra thái độ khiến cho tôi có cảm giác như mình bị coi là vật tư hữu.
Thôi vậy, dù hắn có kiêu ngạo đến mức nào thì cũng đâu đến mức xông lên ăn tôi chứ? Chỉ là tôi quá đa tâm mà thôi.
“Anh Lance.”
Nghe được một cái tên quen thuộc, tôi bản năng quay người lại, một cô gái
xinh đẹp tóc hồng nhạt, quần trắng như tuyết, từ cửa hàng rượu Esme chạy tới.
Là đồng sự sao? Thật đáng yêu.
“A, anh Lance, mặt của anh sao vậy?”
Thực sự là có nhân duyên, tôi còn tưởng là với tính cách âm u kỳ quặc của
hắn, hắn sẽ không có bạn đâu, giờ thì tốt quá, có bạn thì mới có lợi cho cuộc sống của thanh thiếu niên.
Sau đó tôi nghe