
IT: Aries92
BETA: Đầm♡Cơ
Thời gian anh được yên tĩnh chỉ vỏn vẹn có ba ngày. Sau đó con nhóc kia lại
dăm ba hôm thỉnh thoảng xuất hiện. Có khi vào buổi sáng, có hôm lại giữa trưa,tầm ba giờ chiều mà không thấy đâu có nghĩa là không đến. Giống
như hôm nay chắc cô ta không xuất hiện, cuối cùng anh cũng có khoảng
thời gian của riêng mình.Bách Nghiêu Nhất bi kịch phát hiện anh lại cảm
động vì sự yên tĩnh nhỏ nhoi này.
Không phải không nghĩ đến việc đuổi người, gọi cảnh sát cũng đơn giản nhưng
lúc anh mở di động chuẩn bị ấn ba số kia thì đôi mắt lam của con nhóc cứ luôn yên lặng quan sát anh. Ánh mắt tín nhiệm mà đơn thuần đó không có
một chút phòng bị nào. Cuối cùng dù chỉ một vài ký tự anh cũng không có
cách nào ấn xuống được.
Chỉ cần ngẩng đầu là thấy cặp mắt kia đang nhìn anh, nếu anh nhìn lại thì
khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức nở rộ tươi cười, hạnh phúc đơn giản chỉ
có vậy, chỉ cần anh nhìn cô là cô đã thỏa mãn.
Sau đó Bách Nghiêu Nhất biết rằng mình đã thất bại, rõ ràng không phải là
người dễ mềm lòng nhưng lại luôn thua cặp mắt kia.Có lẽ nó làm anh nhớ
đến con mèo cưng đã mất cho nên theo thói quen nhượng bộ, lại nhượng bộ, lại nhượng bộ, cuối cùng con nhóc đến nhà đã là chuyện đương nhiên.
Sáng sớm Bách Nghiêu Nhất đều mặc kệ con nhóc muốn làm gì thì làm. Giấc
ngủ của anh nhờ thế mà trở nên bình thường, dậy sớm ngủ sớm bởi vì con
nhóc kia không có khái niệm thời gian. Giống như sáng nay năm rưỡi đã
đến ấn chuông cửa inh ỏi. Bị đánh thức, tâm tình Bách Nghiêu Nhất rất
không tốt, ngón tay dùng sức gõ bàn phím trong khi tên đầu sỏ ngồi đối
diện lại ôm gối mềm, khuôn mặt cọ cọ vào gối, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất, tâm trạng dường như rất vui vẻ.Bách Nghiêu Nhất để ý cô đã
nằm yên như vậy hai tiếng đồng hồ không gây náo loạn thậm chí cũng không cử động.
Có phải rất ngoan không?
Nếu đổi lại là một đứa bé cũng không thể nào ôm gối ôm nằm yên không quấy
như vậy được hơn nữa cô cũng đâu còn nhỏ ít nhất cũng tầm mười tám, mười chín tuổi rồi.
“Cô không phải đi học sao?”Bách Nghiêu Nhất đột nhiên nghĩ đến con nhóc
ngày nào cũng đến đây chẳng lẽ cô ta không phải đến trường?
Nghe thấy Bách Nghiêu Nhất lên tiếng cô gái lập tức nhìn anh, ánh mắt lóe
sáng như là chỉ cần anh chú ý đến cô cũng đủ khiến cô vui vẻ. Cô biết
anh rất ghét dậy sớm nhưng cô cũng không phải cố ý muốn đến sớm như vậy, vì Emma quản cô quá chặt nên cô chỉ còn cách nhân lúc Emma chưa tỉnh
ngủ mà lẻn ra ngoài thôi.
Thật ra dậy sớm như vậy cô cũng chưa ngủ đủ nữa là!
Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh, tinh thần của cô liền trở nên phấn chấn, nếu
anh để ý đến cô thì càng tốt hơn. Jill không biết đi học là gì nên ngoan ngoãn lắc đầu! Bách Nghiêu Nhất bất giác nhíu mày, từng này tuổi rồi mà không phải lên lớp? Hơn nữa nhìn hoàn cảnh của cô, đầu óc tuy có chút
vấn đề nhưng không phải không thể đi học.
”Không phải mỗi ngày cô đều trốn học đấy chứ?”
Trốn học, cái này thì cô biết, chỉ có những học sinh hư mới trốn học, cô
không phải học sinh hư. Jill ra sức lắc đầu nghiêm túc nói “Không đâu!
Emma không nói em phải đi học”
“Emma?” rốt cuộc cũng nghe thấy tên một người từ miệng cô “Emma là ai?”.
“Emma là vú em của em.Bà rất khó tính, luôn không cho em ra ngoài, lúc nào
cũng bắt em ở trong nhà nhưng như vậy sao gặp được anh chứ? Vì thế em
mới không nghe lời lẻn ra ngoài. Emma vì thế mà rất tức giận, mỗi lần về nhà lại lải nhải sau lưng” Jill chu miệng mất hứng oán giận.
Vú em? Không phải là người giúp việc trong nhà sao?
Bách Nghiêu Nhất tiếp tục hỏi “Nhà cô chỉ có Emma thôi sao?”
“Còn có Suzanne và Paul nữa. Suzanne nấu ăn rất ngon còn Paul thì chăm sóc
vườn hoa. Bọn họ đều rất nghe lời Emma cho nên quản em cũng rất
chặt.Đúng là siêu chán ghét” Jill nhăn mặt nhưng lại bổ sung thêm một
câu “Nhưng bọn họ đều là người tốt”
Chỉ là không nên ngăn cản cô ra khỏi nhà mà thôi!
Nghe qua cũng biết ba người này đều là người giúp việc “Thế cha mẹ cô đâu?Không ở cùng nhau sao?”
Jill lắc đầu “Emma nói bọn họ bận rất nhiều việc”
Bận? Bách Nghiêu Nhất châm biếm nhếch môi, theo như anh thấy con nhóc này
chính là bị vứt cho người hầu chăm sóc? Bình thường kẻ có tiền không dễ
dàng chấp nhận đầu óc con mình có vấn đề, con nhóc chắc là bị quăng ra
khỏi nhà, lấy danh nghĩa là tĩnh dưỡng nhưng thực chất chính là bị vứt
bỏ. Nhìn con nhóc hồn nhiên như vậy, Bách Nghiêu Nhất hơi thương xót “Cô không nhớ cha mẹ hả?”
“Không đâu!”Jill lắc đầu thản nhiên nói “Vì sao phải nhớ bọn họ?”
So với họ cô nhớ anh hơn nha!
Được rồi anh quên mất đầu óc con nhóc này không bình thường, nhanh chóng thu hồi lòng thương cảm vừa nãy. Đang định mở miệng hỏi han thêm ít chuyện, ít nhất cũng phải làm rõ nguồn gốc của cô.
“Em có anh rồi!”
Bách Nghiêu Nhất hơi sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô hỏi lại “Gì cơ?”
Jill ôm gối mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn như vùi vào trong gối nhìn vào đôi mắt
đen kiên định mà tín nhiệm, khóe miệng hơi cong lên “Em có anh là tốt
rồi”
Anh chính là thế giới duy nhất của cô!
Bách Nghiêu Nhất hơi ngẩn người giật mình chăm chú nh