
, dù sao cô còn trẻ như vậy chỉ là nhất thời nông
nổi, thời gian qua đi sẽ quên ngay thôi không phải sao?
Bách Nghiêu Nhất chậm rãi đi về nhà.Trời đã tối đen như mực, cả người anh
trầm mặc, bước đi rất chậm, đèn đường chiếu lên bóng lưng anh khắc dưới
đất một sự cô đơn tĩnh mịch.
Anh mở cửa gỗ cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên dừng lại đi về
phía bên phải. Ở góc bên phải lộ ra một góc mặt mèo Katy. Anh đi đến bên cạnh Katy thấy cô gái lưng đeo balo Katy đang ngồi xổm một góc, hai tay bó gối, mặt vùi vào giữa hai cánh tay. Bách Nghiêu Nhất đá balo Katy
một chút, người ngồi đó cũng có phản ứng.
“Jill Anderson”
Người nào đó vẫn không hé răng.
Anh nhìn chăm chú cái gáy của cô, thấy cô dường như không quan tâm đến anh, anh trực tiếp cúi xuống ôm lấy eo cô, bàn tay nâng người cô lên giống
như ôm con nhỏ.
Cô vẫn không nói chuyện, hai chân tự động quấn quanh eo anh, bàn tay nhỏ
bé ôm lấy cổ anh, mặt vùi vào gáy anh. Trong nháy mắt truyền đến đau
đớn, Bách Nghiêu Nhất không hé răng để mặc cho cô cắn. Anh ôm cô, người
cô gầy như vậy cũng không nặng lắm, trên người còn có mùi sữa nhàn nhạt, một chút cũng không gợi cảm lại làm cho anh không nhịn được nhếch môi.
Anh mở cửa, đèn tự động bật sáng, anh ôm cô đi đến bên ghế sofa, khom
người đặt xuống. Cô vẫn bám chặt lấy anh, miệng vẫn cắn. Bách Nghiêu
Nhất khom gối ngồi xuống cũng không buông cô ra cứ để cô cắn cổ mình đau nhói. Anh nghe được tiếng cô hít mũi, một dòng chất lỏng chảy xuống áo
anh, men theo cổ rơi xuống lồng ngực xâm nhập tâm tư anh.
Rất lâu sau cuối cùng cô cũng buông anh ra,trực tiếp cuộn tròn người lại.
Bách Nghiêu Nhất đứng dậy đi đến nhà tắm đem khăn mặt nóng bước ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô “Jill” anh không gọi cô là quỷ nhỏ nữa, anh trực tiếp gọi tên cô.
Jill vẫn không nói chuyện yên lặng cúi thấp đầu!
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn từng vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ
nhắn, mắt lam còn hơi phiến hồng, khóc giống như con mèo nhỏ vậy. Khăn
bông nhẹ nhàng lau gò má cô, lau sạch nước mắt. Jill vẫn khụt khịt mũi
đáng thương nhìn anh.
“Ngu ngốc” anh một chút cũng không thương tình. Ai bảo đuổi cô không đi, một bên mắng anh hư một bên lại vẫn đến bên anh, thật đúng là ngốc hết
thuốc chữa “Đồ ngốc”
Mặc dù đang mắng cô nhưng khóe môi không nhịn được mỉm cười, tâm tình mềm mại.
Mà cô vẫn là dùng cặp mắt lam kia nhìn anh, chỉ nhìn anh.
Trong mắt cô chỉ có anh.
Bách Nghiêu Nhất không thể nào đè nén khát vọng trong lòng, anh hơi nhướng
người về phía trước hôn nhẹ lên đôi mắt còn có lệ kia, vị mằn mặn nhưng
trong lòng anh lại ngọt ngào biết bao.
“A Nhất” cô hạ mắt xuống nghi ngoặc.
“Sao vậy?” anh nhẹ giọng đáp lại, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi
giống như hôn bảo vật trân quý. Sau đó dừng lại ở đôi môi kia. Anh khẽ
liếm “Ngoan mở miệng ra nào”
Khi nói chuyện, môi anh vẫn trằn trọc trêu đùa môi cô giống như khiêu khích giác quan của cô. Cánh môi hơi ngứa, Jill có cảm giác là lạ mà giọng
nói của anh lại như ma quỷ kích thích tim cô đập thình thịch. Cô nghe
lời hơi hé môi, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập như mưa rền gió dữ trong
miệng cô. Cô sợ đến nỗi định chạy trốn nhưng lại bị cánh tay tráng kiện
của anh giữ chặt lấy, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, quấn lấy cái lưỡi
của cô cắn nuốt không cho cô có cơ hội bỏ chạy.
Là cô luôn luôn quấy lấy anh, là cô luôn luôn nhìn anh, là cô nói thích
anh trước,tất cả đều là cô… Là cô ép anh đến vách núi làm cho anh không
thể không nhìn thẳng vào trái tim sớm đã vụng trộm rung động của mình.
Bây giờ anh đã hiểu được rồi, cho dù cô có muốn chạy trốn anh cũng không cho.
EDIT: Aries92
BETA: Đầm♥Cơ
Bầu ngực non nớt của thiếu nữ động lòng người, áo lót màu trắng thuần khiết bao bọc lấy nơi đó, ngay cả quần lót cũng không có một chút gợi cảm nào thế nhưng Bách Nghiêu Nhất phát hiện bản thân mình lại không dừng lại
được. Bàn tay thon thả lướt qua từng tấc da thịt nõn nà, trơn láng như
muốn hút trụ ngón tay anh làm anh không nỡ rút tay về.
“A Nhất!” Mắt lam mở to căng thẳng nhìn anh. Cô không hiểu tại sao anh lại cởi sạch quần áo của cô, miệng còn bị anh cắn vừa đau vừa tê, trái tim
không hiểu sao đập nhanh hơn, thân thể bị anh vuốt ve bắt đầu nóng lên,
cảm giác thật xa lạ.
Chẳng lẽ là thời kỳ động dục như Đại Hắc nói?
“Sao vậy?” Anh nằm đè lên người cô,khẽ liếm cánh môi cô,nhẹ nhàng linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi truê đùa.“Không thích sao?”.
“Không phải” cô khó khăn nuốt nước miếng muốn thu đầu lưỡi lại bị anh mạnh mẽ
hút lấy đến nỗi cô dường như cảm thấy đầu lưỡi chính mình tê dần.
“Anh . . . muốn cùng em giao phối sao?” cô bị cắn khẽ run lên, giãy dụa phun ra câu này.
Khó khăn cắn môi dưới Bách Nghiêu Nhất ngẩng đầu lên bắt gặp bộ dạng vừa
căng thẳng vừa tò mò của cô thật đáng yêu làm cho anh không nhịn được
nhếch môi cười.
“Không phải” anh đưa ngón tay vói vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô tìm
kiếm, cánh môi đầy đặn hồng phấn, nước miếng hơi trào ra khỏi miệng.
Bách Nghiêu Nhất dùng lưỡi liếm đi sau đó mới trả lời “Là làm tình”
Làm tình? Có k