Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322213

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

ài anh tuấn mọi ngày bay đâu chẳng thấy tâm hơi.

Kỹ Văn Tĩnh bắt đắc dĩ lắc đầu, buông cơm trưa trong tay vội vàng chạy đến bình nước rót cho anh một ly nước ấm.

“Uống vào đi, nấc cụt uống nước bảy lần sẽ hết!”

Tư Thánh Nam lập tức giống nhưng bé ngoan nghe lời của Kỹ Văn Tĩnh uống hết bảy lần, kết quả nấc cụt cuối cùng cũng đình chỉ.

“Đây là kết cục của ăn vụng!” Cô tuyệt không khách khí trừng mắt nhìn anh một cái, thế này mới phát hiện trên môi anh còn lưu lại một hột cơm trắng noãn. Chứng cớ ăn vụng rất rõ ràng.

Cô vươn tay ở môi của anh nhẹ nhàng lau một chút, khi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đụng tớ bờ môi của anh, anh đột nhiên cảm thấy có một dòng điện kỳ quái chạy qua cơ thể mình. {Rùi rùi, chạm điện rồi kìa >0

Cô gái có khuôn mặt thanh tú trước mắt nhìn lúc nào cũng thấy là rất nhỏ, so khi anh ở nước ngoài quen biết với những cô gái lúc nào cũng trang điểm, Văn Tĩnh của anh rất thanh thuần cùng tinh khiết. {Sun: Văn Tĩnh của anh hồi nào O_O???}

Không biết vì sao lúc ở trước mặt cô, anh cũng thể hiện bản chất ác liệt nhất, Văn Tĩnh làm cho anh cảm thấy an tâm cùng tự tại.

“Tổng tài, anh ăn cơm trưa của tôi…..”

Kỹ Văn Tĩnh cực kỳ đau lòng nhìn cái cà mèn rỗng tuếch. Anh là cái tên ác độc, đây là đều cô cũng biết nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới anh còn dám ăn vụng tiện lợi của cô. Thật là……

“Cô có thể ăn lại tôi…..” Nụ cười ác ma lại hiện ra, “Nhớ rõ ngày mai tiện lợi phải có nhiều thịt nướng hơn một chút, rau xanh đổi thành cá đi……”

“Tôi không cần phải tới cơm trưa của anh cũng chuẩn bị chứ ?!” Thật là được một tấc lại muốn tiến một thước mà, lại còn mặt dày đòi cô chuẩn bị đồ ăn nữa.

“Văn Tĩnh, cô muốn tôi tuyên bố cho toàn công ty biết cô mang tiện lợi đi làm sao?”

“Tôi mang tiện lợi đi làm thì có gì dọa người sao?” Thấy anh cười ma mị, toàn thân cô đều cảnh giác.

“Ha?” Ý cười ở bên môi anh ngày càng sâu, “Vậy được rồi, xem ra tôi hẳn là phải cho mọi người trong công ty biết chúng ta có một nữ nhân viên rất biết cần kiệm, còn muốn làm cho bọn họ học tập một chút tinh thần tiết kiệm của cô…..” Nói đến đây anh còn bướng bỉnh liếm liếm ngón trỏ của mình.

“Tư Thánh Nam…….” Cô vô lực hô tên anh, “Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?”

“Tới lấy lòng tôi đi, nếu cơm trưa ngày mai mang cho tôi thêm một phần tiện lợi……”

Anh chuyên chú nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ nhỏ nanh của cô, Văn Tĩnh từ sau đến công ty đi làm hình như luôn đem tóc dài của mình quấn lên. Trên thực tế anh rất hoài niệm ngày đó ở khách sạn gặp lại cô, con gái tóc dài là có mị lực nhất.

“Làm người ác độc sẽ gặp báo ứng………A—”

Nói còn chưa xong cô tự nhiên cảm giác được thân mình trầm xuống, sau đó, cô ngồi trên đùi anh, bàn tay to của anh còn sờ loạn trên đầu cô.

“Vì sao không đem tóc buông xuống? Bộ dáng cô quấn tóc làm người ta liên tưởng đến bà cô dạy lịch sử, bà già đó đến bốn mươi tám tuổi còn chưa xuất giá, lão xử nữ……..” {Sun: người ta có thù với anh à….}

“Không cho sờ loạn trên tóc của tôi, đây chính là tôi vất vả một buổi sáng mới làm được……”

Đáng tiếc phản kháng của cô đổi lại là hành động của anh, anh đem một đầu tóc dài của cô thả xuống dưới, ngón tay dài nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, kéo từ từ xuống dưới, một mùi hương dễ chịu tỏa ra.Cảm giác rất tuyệt.

Kỹ Văn Tĩnh ngồi trên đùi anh, tuy rằng cũng đã quen với anh lâu lâu không có việc gì cũng ôm cô một cái nhưng dù sao đó cũng là trước đây, huống hồ gì bây giờ anh đã là Boss của cô, hành động này quả thật là hơi—-quá trớn rồi.

“Im lặng chút, không nên cử động!”

Đôi môi khêu gợi của anh nhẹ nhàng đùa giỡn ở quanh tai cô, làm cô toàn thân cao thấp nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà, hương vị trên người anh giờ đây đối với cô giống như quỷ mị quanh quẩn ở xoang mũi của mình.

“Từ nay về sau, bất luận trong trường hợp gì cô cũng phải đem tóc xả xuống, không cho buộc lên.”

Bàn tay to nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác mềm mại trên từng sợi tóc của cô, có thượng đế mới biết loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.

“Vì sao?”

“Vì tôi thích nhìn cô như vậy!” {Quá tuyệt ~_~}

Anh lộ ra một chút tươi cười tự phụ, hơn nữa lại tiếp tục đùa giỡn với mái tóc của cô, tùy hứng đem tóc của cô làm ra đủ thứ kiểu kỳ kỳ quái quái, thậm chí còn đem cô làm thành bộ dáng của ma cà tưng.

Bị anh làm thành món đồ chơi, Kỹ Văn Tĩnh liều mạng muốn phản kháng nhưng bàn tay to của anh lại gắt gao đem cô ấn ngồi trên đầu gối anh.

“Tư Thánh Nam, anh chơi đã chưa……..”

“Cô lại phản kháng nữa rồi, tôi thật lo lắng cái khế bán mình kia phải đem cho mọi người coi mất thôi.” Âm thanh tà ác ở sau tai của cô truyền đến.

Hu hu hu, Kỹ Văn Tĩnh đang bi ai cho vận mệnh đáng thương của mình. Ai da, thượng đế à, tôi rốt cuộc còn phải chịu đựng sự tra tấn này bao lâu nữa đây?

Cô bắt đầu không hề phản kháng nữa, im lặng ngồi ở trên đùi anh, sau lưng nhẹ nhàng tựa vào trong ngực ấm áp của anh. Anh đã không còn là tiểu quỷ ngây thơ trước đây rồi, anh đã lột xác thành một chàng trai mị lực không thể ngăn cản. Có biết bao cô gái muốn quỳ rạp dưới chân của anh.

Nếu không phải từ nhỏ cô đã


Duck hunt