ỉ chỉ vào cái tủ quần áo của cô, “Tôi mới ở bên trong tìm được bộ quần áo của mình trước đây nha, còn có khối ngọc này nữa nè.”
Anh đem một khối bảo ngọc lục sắc giơ lên, ở giữa có một vết nứt rõ ràng thấy hồi xưa đã từng hy sinh lừng lẫy lắm đây, sau đó bị người ta dùng nhựa cao su gắn lại.
Kỹ Văn Tĩnh làm sao có thể quên, chính tại cái khối ngọc chết tiệt này hại cô trở thành nô lệ của anh.
Cô cẩn thận cất giữ nó là vì có một ngày lấy đến tòa ắn làm bằng chứng tố cáo nam nhân này, nói anh dám lấy thứ đồ hư này ngược đãi cô mấy năm.
Cô lại liếc về cái tủ quần áo của mình, giờ này phút này nó đã bị anh nhào lên lộn xuống loạn tùng phèo. Thật là tức chết, sao anh có thể mặt dày thế cơ chứ, “Tư thiếu gia, hiện giờ đã muốn mười một giờ đêm rồi, tôi thấy nơi anh nên xuất hiện lúc này là cái giường lớn nhà anh chứ không phải là cái phòng ngủ của tôi.”
Anh tà tà nhìn cô nói lại, “Văn Tĩnh, hiện giờ đã sắp mười một giờ rồi.”
“Tôi còn nghĩ anh không có khái niệm thời gian.” Cô không khách khí đoạt lại miếng ngọc bội nhét vào ngăn kéo đầu giường.
“Mặt khác khi đến nhà người ta, xin anh đừng tự tiện đụng vào đồ của người khác.”
“Tôi là chủ nhân của cô cho nên nhà của cô cũng là nhà của tôi.” Anh quay lại nằm trên giường, còn làm bộ dáng bất cần đời hai chân bắt chéo ngạo nghễ nhìn Kỹ Văn Tĩnh.
Cô bực mình trừng mắt, “Cho dù là chủ nhân đi nữa, đã trễ thế này rồi thì chủ nhân cũng nên chạy về nhà mình ngủ đi chứ?”
“Xe của tôi lúc nãy đậu ngoài đường bị cảnh sát kéo rồi.” Anh bướng bỉnh nhìn cô cười cười.
“Hiện giờ ngoài đường đều có tắc xi…..”
“Cô thấy cho chủ nhân của mình ngồi tắc xi về nhà mà không thấy có lỗi hả?” Hơn nữa còn kiêu ngạo tự khen mình, “Nói sau nữa, dung mạo tôi tuấn tú phi phàm bất khuất thế này, lỡ như lái xe là sắc nữ…lúc đó….liền xong đời chủ nhân của cô rồi.”
“Anh có thể đi xe tài xế nam mà.” Kỹ Văn Tĩnh cảm thấy mình mà nói chuyện với anh một chút nữa thì sẽ hỏng mất.
“Nhưng nếu gặp gay thì sao…….”
“Tư Thánh Nam—–”
Vừa nghe tiếng rống của cô, anh lập tức từ trên giường quỳ lên, rất bá đạo đem cô kéo ngã xuống giường, một đôi bàn tay to còn không khách khí che lại cái miệng nhỏ nanh đang lải nhải.
“Văn Tĩnh, giờ đã muốn khuya rồi, cô nói chuyện làm ơn giảm đề-xi-ben xuống thấp một chút, nếu không hàng xóm bị đánh thức sẽ đến phá cửa nhà mất!” Anh nghiêm trang nhắc nhở cô.
Kỹ Văn Tĩnh bị anh áp đảo ở trên giường chỉ cảm thấy cái mũi đều là hương vị thơm ngát của anh sau khi tắm rửa. Áo ngủ tơ lụa hiển lộ rõ ràng dáng người rắn chắc của anh, tóc đen còn ẩm ướt còn cần cổ thì thật khiêu gợi. Ai da, không thể không khen ngợi, nam nhân này làn da thật là đẹp, có khi còn đẹp hơn con gái nữa, nhưng dù như vậy nhưng cũng không tìm thấy nữa chút hương vị ẻo lả nào hết.
Rất ít nam nhân nào soái tới cỡ này mà còn tràn ngập hương vị nam tính như thế. Kỹ Văn Tĩnh cho tới bây giờ cũng không phủ nhận anh quả thật là một nam nhân vĩ đại, nhưng phần lớn thời điểm sự tồn tại của anh làm cho cô có cảm giác tự ti. Anh tựa như hưởng trọn sự sủng ái của thượng đế, vừa sinh ra đã có được toàn thế giới.
Duy chỉ có điều không biết tại sao vị nam nhân vĩ đại đứng ở đỉnh của thế giới này lại thích khi dễ cô đến thế, toàn đưa cái bộ dáng ác liệt nhất đến khi dễ cô không, cô thật là đáng thương mà.
Trong lúc cô còn đang cảm thương cho bản thân thì ‘ai đó’ đã nắm lấy tay cô, muốn cô đi lấy máy sấy đến giúp anh sấy tóc, cô phản kháng không đi, anh lại lấy cái khế bán mình ra uy hiếp cô!
Thật sự là đủ chưa vậy?! Rốt cuộc là đời trước cô thiếu nợ anh bao nhiêu mà kiếp này bị anh hành hạ đủ điều vậy nè?!
Bị anh tra tấn gần nữa tiếng đồng hồ, haizz, anh giống như một đứa nhỏ chơi đồ chơi, khuôn mặt tuấn tú dán lên bụng cô, cái chân dài còn không biết xấu hổ khoát lên đùi của cô.
Loại động tác ái muội này bất luận là người nào thấy đều sinh ra mơ màng, nếu giờ phút này người nằm trên bụng của cô không phải là Tư Thánh Nam mà là một người nào đó, Kỹ Văn Tĩnh biết mình nhất định sẽ vì thế mà tim đập mặt đỏ cho coi.
Anh hơi nhắm hai mắt lại, mỗi khi cùng cô ở cùng một chỗ, anh điều có một loại cảm ác an tâm kỳ quái. {Sun: đã an tâm thì an tâm, còn kỳ quái là sao vậy?}
“Văn Tĩnh, tôi dám khẳng định cô đã từng vụng trộm mến tôi!”
Kỹ Văn Tĩnh nhìn trần nhà biểu tình xem thường lời anh nói, “Biểu hiện nào của tôi làm cho anh sinh ra cái ý tưởng kỳ quái này vậy?”
Thầm mến anh? Ông trời! Cô là đầu đất sao? Giết cô đi cô cũng không có bị bệnh thích ngược ái đâu.
“Nếu không sao cô còn giữ lại quần áo trước đây của tôi? Trong tủ quần áo của cô còn rất nhiều quần áo của tôi đó, nhiều năm như vậy rồi cô còn giữ nó, Văn Tĩnh à, nhìn vật nhớ người, ha ha ha, thành ngữ Trung Quốc chúng ta quả thật là quá tinh thâm a.”
“Vì những bộ đồ này kiểu dáng cùng chất lượng rất tốt, hơn nữa đa số đều là hàng hiệu, ném bỏ chúng thật đáng tiếc, sở dĩ giữ chúng lại là tính cho con tôi tương lai mặc, anh không biết là nuôi em bé tốn tiền lắm đâu.”
Kỹ Văn Tĩnh không biết tại sao mình phải giải thích với