Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 8.00/10/417 lượt.

àng dựa vào, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng tịch mịch cùng thê lương, hắn nghĩ mình nhất định là trúng tà,này kỳ quái nữ nhân sẽ tịch mịch sao? Sẽ thê lương sao?

Dùng sức lắc đầu,hắn dứt khoát xoay người bay vút đi.

Nhà tranh khôi phục lại sự yên tĩnh như trước, mà nàng dựa vào gốc cây như thế rất lâu cũng không từng thay đổi tư thế, giống như từ nhỏ liền cùng cây hợp thành một thể, lẳng lặng ngắm nhìn không biết phương xa.

Gió thổi qua, mang đến mang đến cảm giác nhẹ nhàng cùng lạnh lẽo, nàng nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt nhìn về phương xa tràn ngập vô cùng cô đơn.

Từ bên hông rút ra ống tiêu, ngón tay nhẹ ấn, nhàn nhạt nhẹ buồn theo gió phiêu tán bốn phương.

Xanh thẳm bầu trời thỉnh thoảng trôi qua mấy đám mây trắng, nàng một thân tử sam (quần áo màu tím) đứng dưới cây đại thụ màu xanh lá mạ, tựa như hoa lan trong thâm cốc nở rộ, tao nhã mà mê người.

Chu nho là đại từ chỉ người vóc dáng vĩnh viễn bảo trì ở cùng một chiều cao, mà thời gian nói cho Tần Ức Phong một sự thật — Thượng Hương không phải là một người Chu nho, cũng gián tiếp nói cho hắn biết, nàng cũng không phải ẩn sĩ lớn tuổi ở ẩn gì đó, nàng là một người từng năm lớn dần, cô gái duyên dáng yêu kiều.

Thời gian đã nhanh chóng lướt qua năm năm —

Ánh mắt Tần Ức Phong dừng lại bóng dáng đứng dưới tàng cây cổ thụ, năm năm qua, trừ bỏ lúc gặp mặt ban đầu, thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng, là cố ý hay là vô tình?

Hắn nàng đến gần nàng, không có phát ra một chút tiếng động, có lẽ lần này hắn có thể thấy gương mặt thật của nàng…

Một tiếng chim sẻ hót từ không trung xẹt qua, Thượng Hương hơi ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay trơn bóng giống như trẻ mới sinh làn da tinh tế khiến cho người ta nhịn không được muốn đưa tay nắm lấy, cảm giác giống trắng mịm non mềm như tưởng tượng vậy.

Trắng như tuyết khăn tay… Khoan đã, nàng lại lấy khăn tay che mặt? Hắn ngạc nhiên dừng lại bước chân ngửi được một mùi hương thoang thoảng.

“‘Tần Ức Phong, ngươi lại muốn làm gì?”

Âm thanh trầm thấp khàn khàn, hắn xác định đó không phải là thanh âm vốn có của nàng, nàng tựa như luôn cố tình đem con người thật của mình che dấu, vì sao?

“Thượng cô nương.”

“Lại là đến đòi lại Ngọc Kỳ Lân sao?” Trong thanh âm lộ ra một tia chế nhạo.

Khóe môi hắn khẽ giơ lên, “Cô khẳng định sẽ trả lại cho ta sao?”

“Đồ vật của ta sao phải đưa cho ngươi.” Nàng nói giống như đó là chuyện đúng lý hợp tình.

Sớm biết chính là câu trả lời như vậy, nhưng khóe mắt hắn vẫn nhịn không được co rút vào cái.

Nói thì dễ làm mới khó, trong lòng hắn thầm đọc mấy lần, sau đó tâm tình bình ổn lại mới mở miệng, “Chính là có việc đi qua nơi đây, thuận đường lại đây thăm một chút.” Cho dù không thể nói là tri kỉ, ít nhất cũng là bằng hữu, đi ngang qua nơi ở của bằng hữu, vào thăm hỏi một tiếng chính là đạo lý làm người.

“A, thuận đường —” Thượng Hương ý tứ hàm xúc kéo dài thanh âm, chậm rãi xoay người lại, một đôi con ngươi sáng trong như sao hàm chứa nhợt nhạt ý cười nhìn hắn, “Năm năm nay, ngươi thuận đường thật sự thành thói quen rồi.”

Trên mặt hắn không có nữa điểm xấu hổ, vẻ mặt tự nhiên nói: “Đúng vậy, thói quen muốn thay đổi dường như khó.”

Nàng thở dài, “Nói cũng đúng,càng không muốn nhìn thấy càng thích đến trước mặt người khác, ngươi thật muốn giống như ruồi bọ một chưởng đập chết hắn.”

Mỗi lần đến đều là chịu một bụng điểu khí (tiếng mắng), nhưng hắn lại khống chế không được chân của mình, cứ cách một thời gian ngắn liền tự động chạy đến tìm nàng.

“Chẳng qua, nếu đã đến đây, thì giúp ta sữa chữa mái nhà một chút.”

Khẩu khí thực miễn cưỡng, giống như bố thí bao nhiêu ân huệ, làm người ta chán nản nhất chính là, hắn đã thành thói quen bị nàng dùng khẩu khí như vậy yêu cầu.

Không được, hắn không thể lại mặc cho nàng ta cần ta cứ lấy, tốt xấu gì hắn cũng là thiếu chủ Thiên Kiếm Minh, giang hồ bạch đạo nhất đẳng đại hiệp, há có thể để một tiểu cô nương chà xát bóp nghiến?

“Tại sao ta phải làm?”

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trầm mặc trong giây lát, bật ra miệng là một chuỗi tiếng cười như chuông bạc dễ nghe.

Tiếng cười kia làm cho tim hắn nhịn không được đập mạnh, thiếu chút nữa không khống chế được đưa tay tháo xuống khăn che mặt của nàng.

“Vì sao ngươi phải làm?” Nàng một bên cười, một bên đi vòng quanh hắn, “Được rồi, ta liền nhắc nhở một chút tuổi quá lớn trí nhớ không tốt nhỉ”

Tần Ức Phong không khỏi trán rớt đầy hắc tuyến, tuổi quá lớn? Trí nhớ không tốt? Hắn mới hai mươi tuổi, thêm bộ dáng phi phàm, cho dù không dám nói là đẹp trai hơn Phan An, tức chết Tống Ngọc, nhưng là mĩ lực tuyệt đối có thể mê đảo muôn vàn cô gái, nàng nếu dám ở ngoài cốc đối với người tuyên bố lời lẽ như vậy, khẳng định bị chết vô cùng thê thảm.

“Năm năm trước, ta lần đầu tiên cứu ngươi —”

Hắn nghĩ vẫn là ngày khăc lại đến thăm nàng tốt lắm, chân nhịn không được lùi về phía sau.

“Cách nửa năm sau, ngươi lại không mời tự đến, vả lại lấy trên bàn ta một lọ thuốc.” Hắn thật đúng là đã lấy, đây chính là nàng tốn không ít tâm tư mới thu vào tay thuốc trị thương ngoài da, đến nay nghĩ lại


Lamborghini Huracán LP 610-4 t