hí nói rất chi chính xác là đã sinh hạ hài tử…
Tần Ức Phong liều mạng trừng mắt nhìn người đang bình thản ung dung gặm đùi gà thơm ngon Thượng Hương, tốt lắm! Người trong cuộc còn ở hiện trường, đám kia đã như vậy đổi trắng thay đen, bưng bít sự thật nói hưu nói vượn, theo như vậy nếu mở rộng thêm nữa ngày nào đó hắn biến thành người bị đuổi giết hái hoa tặc cũng không thấy kì quái.
“Tần đại hiệp, ngươi không đói bụng sao?”
Nhìn người trước mặt một bên nhai thịt gà một bên mồm miệng nói chuyện không rõ, Tần Ức Phong thật sự chịu không nổi, cho dù thay đổi trang phục, cũng đừng xem nhẹ giới tính vốn của mình đi, không để ý hình tượng ăn giống như quỷ chết đói đầu thai.
“Nhưng ta đói bụng lắm.” Thượng Hương tiếp tục cắn đùi gà thơm ngào ngạt.
“Ngươi mấy ngày chưa ăn cơm?”
Ba ngón tay trắng nõn vươn đến, tiếp theo thanh âm không rõ vang lên: “Ba ngày.”
Hắn há hốc mồm, ba ngày chưa ăn cơm? Nàng rốt cuộc là đi làm chuyện xấu gì? Cái này tuyệt đối không phải bôi nhọ, mà người này chính là như vậy, số việc xấu ghi lại đã muốn cao hơn so với chiều cao của nàng.
“Vì để ăn món ngon của đầu bếp nơi này, ta mỗi lần trước khi đến đều là tận lực đói bụng.”
“Ngươi là khách quen ở đây?” Tuy rằng hắn cảm thấy rất không có khả năng.
Tạm dừng một chút động tác gặm thịt, nàng nhẹ nhàng cười cười. “Nếu thật có khả năng, ở trong này trọ lâu cũng là một chủ ý tốt, đương nhiên điều kiện trước tiên là đầu bếp không đổi người.”
Ánh mắt của hắn bất giác dừng ở trên môi dính đầy dầu mỡ bóng loáng của nàng, nguyên bản là môi hồng đẹp đẽ bởi vì ăn cơm mà càng lộ vẻ trơn bóng, hé ra đóng lại mơ hồ tản ra hấp dẫn, làm cho lòng của hắn từ từ bị đốt nóng…
“Phi Phi?” Động tác gặm đùi gà dừng lại, Thượng Hương nghi ngờ ngó ra ngoài nhìn lại.
Nàng chưa kịp làm bất kì động tác gì, kèm theo một đạo điếc tai kêu lên, một bóng dáng đã theo trong Trà Liêu xông ra bên ngoài.
“Phi Phi, Phi Phi, ngươi cuối cùng chịu tới gặp ta!” Cùng lúc đó một vị tú sĩ trung niên ôm chặt hồng y nữ tử vừa mới bước vào cửa.
Thượng Hương vẻ mặt đã luyện thành thói quen nhìn hai người ôm nhau nhiệt tình.
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, nàng theo bản năng ngửa đầu ra sau, thấy mặt Tần Ức Phong tới gần nàng.
Nàng quyết định thật nhanh đem đùi gà gặm hơn phân nữa nhét vào trong miệng hắn, sau đó không chút khách khí tại trên khuôn mặt tuấn mỹ đánh mấy cái cùng lúc.
Bát Quái Trà Liêu đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người bị tiếng bàn tay thanh thúy hấp dẫn nhìn qua, liền nhìn thấy cẩm y thư sinh giống như báo thù ra sức tát vào mặt trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy “Vô Trần kiếm” Tần Ức Phong.
“Ta tỉnh tỉnh.” Tần Ức Phong rốt cuộc đè lại hai tay của nàng, hé ra vẻ mặt đầu heo cũng hiểu được trừng mắt nàng. “Như thế này có phải hay không hơi quá đáng?” Cho dù hắn vừa mới nghĩ muốn chiếm tiện nghi của nàng, thế nhưng không có thành công!
Nàng giọng điệu kích động la hét: “Nghĩ đến ta gian khổ học tập mười năm, chỉ cầu mai kia phóng qua Long môn thăng quan rất nhanh, nếu như bị một người nam nhân khinh bạc, chẳng phải thẹn với liệt tổ liệt tông, khiến đời sau con cháu hổ thẹn…”
Tần Ức Phong vẻ mặt hắc tuyến.
“Thế nào, không có lời nào để nói đi, biết cái gì gọi là khí phách của người đọc sách chứ.” Nàng rất dào dạt đắc ý.
“Thượng, huynh —-” Hắn khẽ gọi từng chữ một.
Thượng Hương bày ra vẻ mặt vô tội, “Làm sao vậy, Tần đại hiệp?”
“Nhất Đương, không thể tưởng tượng được ngươi cũng ở nơi đây à.” Dứt lời, một hồng y nữ nhân xinh đẹp xông tới ôm chặt nàng.
“A a… Phi Phi tỷ tỷ, tỷ quá nhiệt tình, buông tay… khụ…” Giết người a, hai tay của nàng quơ quơ trên không trung.
“Nhất Đương, ta rất nhớ ngươi.”
“Khụ khụ… tỷ tỷ, nếu tỷ thật muốn ta sớm một chút đầu thai chuyển thế, thì cứ nói yêu ta đi.” Ánh mắt nàng liếc trộm vẻ mặt xanh mét theo ngoài cửa đi tới tú sĩ trung niên, đại thúc ngài chớ quang nhãn đao.
“Ta rất yêu ngươi.” Phi Phi lập tức biết nghe lời.
“Đừng làm bậy! Cứu mạng a…” Nhân Đồ trù kĩ (kĩ năng nấu ăn) tốt là không phản đối, nhưng bị người giết dùng thủ đoạn ngàn dặm mới tìm được thật là tốt, nàng chính trực phương hoa (danh tiếng rực rỡ), còn không muốn chết bỏ mạng.
Tần Ức Phong đè nén kích động cười to, thì ra ngoài cốc nàng khôi hài như vậy.
“Lâm ca, Nhất Đương ghét bỏ người ta.” Phi Phi bi thương quay đầu vào trong ngực người yêu ôm ấp.
Nhân Đồ mắt nhíu lại, ánh mắt sắc bén dừng ở trên người đang liều mạng nghĩ muốn chui xuống dưới bàn, lạnh lùng hỏi: “Thật sự?”
Thượng Hương hai tay ôm đầu, co rút thành một cục: “Đại thúc, tôi nào dám ghét bỏ Phi Phi tỷ tỷ chứ!”
“Hừ, cho ngươi cũng không dám.”
“Đúng rồi đúng rồi, đại thúc đùi gà ăn rất ngon.” Cuối cùng nàng vội không ngừng vỗ mông ngựa.
“Ăn xong cút mau!” Ăn quỵt thực làm người ghét, mà người này thường thường đến ăn không phải trả tiền, hắn vẫn không thể chặt làm thành bánh bao thịt người, cái này mới thật buồn bực.
“Nhận được nhận được, ta cố gắng sớm một chút ăn xong nhanh chóng cút đi.” Thích nói sao với nàng cũng được, không quan hệ chỉ cần cung cấp mĩ thực là được.
Tần Ức Ph