
nàng gò má điềm tĩnh, sau đó ánh mắt hiện lên một tia sáng khác thường.
“Thượng huynh năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Nếu trong nhà Tần đại hiệp còn có khuê nữ tỷ muội, xin miễn giới thiệu.”
Hắn hơi bị bật cười, cho dù có cũng không thể cho nàng này giả nam nhân nói mai mối a. Chỉ là hắn không ngại cùng nàng nói chuyện tào lao đi. “Chẳng lẽ Thượng huynh đã lập gia đình?” Lời này vừa ra khỏi miệng, mới bỗng dưng nghĩ đến một chuyện quan trọng, có thể hay không nàng đã là hoa có chủ?
“Liên quan ngươi chuyện gì?”
“Thượng huynh là một nhân tài, tại hạ gặp được liền vui vẻ, thật là nghĩ muốn cùng Thượng huynh đặt lên một điểm nhân duyên.”
Nàng trợn mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi hoei khẽ động. “A, tiểu đệ nghĩ nghe được chính là ngươi nổi lên sắc tâm đâu.”
Tần Ức Phong trán rớt xuống vô số hắc tuyến.
“Ngại tính hướng của Tần đại hiệp, tiểu đệ đối với phẩm hạnh tỷ muội Tần thị có nhiều điểm nghi ngờ, bất kể tiểu đệ có hay không có hôn ước, cũng không cùng Tần gia có nữa điểm quan hệ.”
Thật lợi hại, một gậy tre đã đem Tần thị cả nam lẫn nữ toàn bộ đánh rơi xuống nước.
Thở sâu, hắn cố gắng bình ổn xúc động trong lòng, tức giận cùng nàng giao chiến sẽ gặp bất lợi, giáo huấn khi còn trẻ cũng đủ hắn hưởng thụ đến ngày nào đó xuống mồ.
*Tưởng nhập phi phi: (thành ngữ có hai tính chất) Phật giáo vốn chỉ có lối suy nghĩ không bình thường có khả năng đạt đến cảnh giới. Có thể hình dung ý nghĩ dũng cảm không bình thường (nghĩa tốt). Sau này dùng từ chỉ cảnh giới của nhận thức mà người bình thường không đạt được. Nghĩa gốc: muốn đến một nơi vô cùng huyền diệu hư ảo, hiện nay so sánh chuyện thoát ky thực tế, ảo tưởng không thể thực hiện.
Hiển nhiên người nào đó rất có tiềm năng làm quạ đen, quả nhiên mưa to theo như lời hắn nói ngay cả ba ngày sau đều không có dấu hiệu dừng, mà bụng của bọn họ ba ngày cũng không có gì, nếu cứ tiếp tục như thế chỉ sợ cũng chỉ có thể năm đứa con khóc đưa mộ.
“Qụa đen, ngươi sẽ hát hí khúc sao?”
“Qụa đen?” Tần Ức Phong hơi nhíu mày.
“Ngươi.”
“Ta?” Hắn ngạc nhiên chỉ vào chính mình, “Qụa đen?” trên đời có giống như hắn diện mạo tựa Phan An, có tài như Tống Ngọc, quạ đen sao?
Nàng lập tức chỉ vào ngoài động mưa to tầm tã, “Chính là ngươi này siêu cấp lớn quạ đen, nói này trời mưa không ngừng làm sao bây giờ? Tốt lắm, mưa thật sự nếu như theo ngươi nói không ngừng, xin hỏi Tần đại hiệp tôi không gọi người quạ đen vậy chẳng lẽ kêu người là thần tiên sao?”
“Ta đây không phản đối.” Hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu.
“Tần quạ đen, tóm lại ngươi biết xướng phải không?”
“Không.” Hắn cũng không phải con hát, làm sao có thể xướng.
“Không có ngũ tử khóc mộ, không thể tưởng được một người khóc tang cũng không được, thật sự là xui xẻo.”
Tần Ức Phong nhịn không được trừng nàng.
Nàng cũng không chút khách khí trừng lại “Nếu không ăn gì, cho dù có người khóc ta nghe cũng mất mạng.” Đói chết nàng, bụng vẫn kêu ùng ục, dọa người.
Khóe miệng hắn không khỏi giương lên “Ngươi thật muốn nghe, ngày sau không ngại khi con cái thành đàn ,để cho bọn họ trước tiên diễn cho ngươi xem.” Đoán chừng nàng hoàn toàn có thể làm như vậy.
“Nếu ngươi này là quạ đen có thể nướng lên ăn thì tốt rồi.” Giương mắt nhìn ngoài động, giống như thấy được khắp nơi đầy mỹ vị món ngon, nước miếng nhất thời tràn đầy lên.
“Ta đi tìm thức ăn.” Nàng chịu đựng không xông đi ra ngoài mưa hơn phân nữa là vì che dấu giới tính chính mình đi, có tiếp tục thêm nữa cũng không có ý tứ, vạn nhất thực chọc giận nàng. Trời mới biết nàng cho ra chủ ý quỷ quái gì.
Nhìn bóng dáng của hắn biến mất ở trong mưa, nàng bĩu môi: “Loại thời tiết quỷ quái này, ngươi cho là dã thú sẽ như ngươi giống nhau ở bên ngoài chạy loạn, thật sự là đần!” Từ trong lồng ngực lấy ra một bao dầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười tự tin.
Hương thơm xung quanh là cảm nghĩ thứ nhất của Tần Ức Phong khi về lại sơn động.
Lúc nhìn đến người nào đó vui vẻ lật thịt rắn nướng trong tay, hắn không khỏi há to mồm, đi ra ngoài tìm thức ăn là hắn, như thế nào ngược lại trong tay nàng con mồi so với hắn nhiều hơn.
Thượng Hương cười hì hì nhìn hắn “Người thông minh cùng người ngu ngốc khác nhau ngay tại chỗ này, Tần đại hiệp chắc là hiểu được?”
Hắn hiện tại chỉ hiểu được một chuyện, chính là người nào đó hành vi vô lương lại thêm một cột.
Nhịn xuống một bụng oán khí, đem chim trĩ săn được phóng đến đống lửa, hắn bắt đầu thoát ra y phục bên ngoài ẩm ướt.
Nàng chính là ngẩng đầu liếc nhìn một cái, tiếp tục như không có việc gì lật thức ăn nướng trên tay.
Nếu không phải cực kì khẳng định thân phận của nàng, hắn sẽ tin người trước mắt là nam nhân hàng thật giá thật.
“Thượng huynh ——”
Nàng không chút để ý tiếng gọi, tiếp tục nhìn chằm chằm thịt rắn trên ngọn lửa, thơm quá, thơm quá…
Tần Ức Phong ung dung thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận quan sát ánh mắt cùng cử chỉ của nàng, từ mi đến mắt, một đường đi xuống cổ bị áo che lấp…
“Tần đại hiệp, thật sự yêu thương tiểu đệ?”
Thình lình nàng tuôn ra một câu như vậy, hại hắn bị sặc nước miếng, khụ… hai mắt phiếm hồn