
g, vô cùng thống khổ.
Nàng không nghĩ như vậy buông tha hắn, quay đầu đối mặt với hắn, mắt đối mắt cười dường như không cười nhìn hắn “Thầy bói nói ta năm nay sẽ cố số đào hoa, chính là nếu như vậy thối đào hoa, không cần cũng được.”
Nàng tỏ rõ chính là muốn chơi hắn, tốt lắm, hắn cắn răng một hơi nhịn xuống.
“Thượng huynh thật sự là thích nói đùa.”
“Phải không?” Nàng nhướng mày tới gần hắn, “Mà ta vừa mới nghĩ đến ngươi tính toán đối với ta vươn móng sói đâu.”
“Phải không?” Hắn hít sâu một hơi, trong cánh mũi lượn lờ đều là mùi thơm đặc biệt từ trên người nàng nhẹ nhàng truyền đến.
“Vậy ngươi như thế nào ngồi gần như vậy là muốn xua lạnh? Tiểu đệ không biết mình còn có công hiệu giống hỏa lò.”
Hắn ngũ quan như ngọc nhất thời nổi lên đỏ ửng khác thường, hắn thừa nhận chính mình da mặt dày mức độ không kịp người nào đó.
“Oh oh, đỏ mặt kìa.” Cố tình, Thượng Hương còn không nể tình nói ra, làm cho hắn càng phát ra ngượng ngùng, giống như chạy nạn dời chỗ ngồi sang bên kia đống lửa.
“Đúng thôi, khoảng cách sinh ra đẹp, khoảng cách thân cận quá, mỹ cảm* sẽ biến mất.” (*khả năng thưởng thức cái đẹp)
Tần Ức Phong có loại cảm giác hai người khoảng cách rất xa rất xa, trên người nàng tràn ngập bí mật, mà hắn rất muốn đem sương mù một tầng một tầng vén lên, tiếp cận nàng chân thật nhất.
Trận mưa thế nhưng kéo dài gần nửa tháng, lúc mưa tạm dừng, khi bọn họ đi vào thành trấn thì Tần Ức Phong quần áo nhăn nhúm, tóc dài hỗn độn, thật sự mất hình tượng, Thượng Hương liền vẻ mặt có vẻ phá lệ hào hứng, quả thực giống như bình thường mới từ trong đi ra.
Đồng dạng ở sơn động gặp nạn nửa tháng, nàng còn có biện pháp làm cho mình quanh thân phát ra thanh nhã mùi thơm, mà hắn không cần để sát vào cũng ngửi thấy trên quần áo mình có mùi lạ. Đột nhiên một tia sáng tiến vào trong đầu hắn, thì ra nàng kiên trì không chịu ra động kiếm ăn, là không muốn quần áo bị ướt,cũng không phải lo lắng tiết lộ giới tính.
Chân tướng thường thường là như vậy tàn khốc.
Nghèo túng khách giang hồ đi cùng một vị tài tử nho nhã thư sinh Giang Nam, bình thường chủ quán hoan nghênh người sau, cho nên một vị giang hồ thiếu chủ đại bang phái rõ ràng không bằng một vị thiếu niên thư sinh chưa nổi tiếng.
Tần Ức Phong vốn là có thể thực hào khí ném thỏi vàng cười nhạo chủ quán mắt không tròng, nhưng là ông trời làm cho hắn quay về làm khách nhân giang hồ nghèo túng —- túi tiền của hắn không thấy!
“Đến đến đến, Tần đại hiệp hôm nay tiểu đệ mời, chúng ta thoải mái thoải mái.”
Nhìn trên mặt nàng tươi cười phi thường sáng lạn, trong đầu hắn hiện lên một chút mơ hồ rồi lại to gan phỏng đoán.
“Tiểu nhị ca, mang thức ăn ngon cùng rượu ngon bày lên đây, càng quý càng tốt. Bản công tử hôm nay phải mời khách, chớ để ta mất thể diện mới tốt.” Nàng tùy tiện mang một túi tiền ném lên trên bàn, mấy nén vàng lăn ra khỏi túi, tiểu nhị lập tức quay về phòng bếp báo đồ ăn.
Tần Ức Phong hết sức nhìn thẳng túi tiền, thân túi màu xanh da trời được may từ tơ lụa, trên túi có một đóa hoa ngọc lan màu trắng, làm cho người ta nhìn thấy liền mơ hồ ngửi được mùi hoa thơm ngát —— này đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là chiếc túi này là của hắn!
“Tần đại hiệp thích túi tiền của tiểu đệ?” Khóe miệng nàng giơ lên, vẻ mặt châm chọc.
Hắn từ chối cho ý kiến, chính là chuyển ánh mắt từ túi tiền sang nhìn chằm chằm nàng, có khi im lặng chính là trả lời tốt nhất.
Thượng Hương mặt không đỏ, khí không suyễn (hơi thở không gấp) nói tiếp: “Đây là biểu muội của tiểu đệ làm riêng cho tiểu đệ, bao gồm một chút tâm ý của biểu muội, mặt trên còn có tên của nàng, mặc dù cùng Tần đại hiệp cùng chung họan nạn, nhưng là tiểu đệ không thể vì người yêu thích liền đem túi tiền cho ngươi.”
Biết rõ nàng là ăn nói linh tinh, Tần Ức Phong mặt đã có chút không nhịn được, đây là biểu muội hắn nhờ mẫu thân đưa cho hắn, ngại cho mẫu thân nên hắn mới không thể không nhận lấy. Nhưng mà giờ phút này từ miệng nàng nói ra, thế nhưng tâm hắn tự dưng dâng lên.
Giá trị! Thật giá trị!
Nàng cúi đầu giống như uống trà, kì thật che dấu chính mình khóe miệng ý cười. Có thể nhìn đến một thế hệ đại hiệp không biết làm sao, cho dù có phải chạy đến Tần gia làm nô bộc nửa năm cũng là đáng giá.
Tiểu nhị hợp thời mang thức ăn lên, đánh vỡ không khí xấu hổ im lặng giữa hai người.
“Đến, Tần đại hiệp, tiểu đệ lấy trà thay rượu mời ngươi một ly.” Thượng Hương trước lấy lòng.
Tần Ức Phong giơ chén lên, mấp máy môi “Chúng ta hai người cũng xem như cùng chung hoạn nạn, Thượng huynh vẫn lấy đại hiệp để xưng hô với tại hạ có vẻ hơi xa lạ, không bằng gọi nhau huynh đệ thế nào?”
“Huynh đệ?”
“Tại hạ năm nay hai ba tuổi, không biết Thượng huynh bao nhiêu tuổi?”
Nàng đôi mi thanh tú nhướng lên, vuốt vuốt ly trà trong tay: “Huynh đệ cũng không phải mỗi người đều có thể làm.” A, hiểu được dùng phương thức hỏi vòng vèo lai lịch, tốt, đùa với ngươi.
“Tại hạ chưa từng hoài nghi nhân phẩm của Thượng huynh.” Hắn mỉm cười.
Nàng mấp máy môi, ngươi được lắm cư nhiên chỉ cây dâu mắng cây hòe. “Không dối gạt Tần đại hiệp, t