
ng có thể tưởng tượng được cũng chỉ có bốn chữ này.
Ánh mắt sáng trong nhìn phía sau nam nhân vẫn duy trì khoảng cách mười bước, “Tần đại hiệp”.
“Thượng huynh có chuyện gì?” Tần Ức Phong tao nhã có lễ gật đầu đáp.
“Nhận được sự ưu ái của Tần đại hiệp, đáng tiếc tiểu đệ tính hướng bình thường, chỉ đối yểu điệu thục nữ có cảm giác, ngươi như vậy khổ sở bức bách, lại có ý nghĩa gì?”
Khóe mắt của hắn co quắp lại co quắp, bàn về công lực diễn trò, nàng dĩ nhiên là ăn sâu vào trong xương, quả thực hát xướng đều tốt.
“Thượng huynh hiểu lầm.”
“Phải không?” Nàng kinh ngạc nhướn mày, “Chẳng lẽ đối với ta có hành vi vô lễ là một người khác Tần Ức Phong?”
Hắn nhướng mày vẻ mặt cười tự nhiên, “Đó là tại hạ nhất thời không xem xét kỹ trong huyễn dược gây ra ‘tưởng nhập phi phi’ *, nghĩ đến người của Thượng huynh rộng lượng như vậy, hẳn là sẽ không so đo mới đúng.”
Nàng trong lòng thầm nghĩ nói lời vô ích, nàng nói là trên đường lớn ngang nhiên đừa giỡn, người này cư nhiên dám cấp nàng treo đầu dê bán thịt chó, đủ vô sỉ.
“Vậy Tần đại hiệp hiện tại đối với tiểu đệ theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ là muốn nói xin lỗi?”
“Nếu Thượng huynh trong lời nói kiên trì như vậy, tại hạ cũng không ngại xin lỗi.” Hắn cười tiến gần hai bước.
“Thật ngại, bất quá Tần đại hiệp kiên trì trong lời nói, vậy tốt nhất là thự chất tính, ví như bồi vạn lượng hoàng kim.”
Nàng thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, hắn buồn cười nhìn nàng, nhìn xem nàng tức giận chuyển đi tầm mắt.
“Xem hôm nay sắc trời không tốt, chỉ sợ sẽ có một hồi mưa to.”
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây che khuất, “Đúng vậy, cho nên chúng ta vẫn là tìm một chỗ trú mưa đi.”
Nếu không hắn vẫn sẽ là âm hồn không tan đi theo, nàng cần phải cùng hắn ở nơi hoang vu này ngay cả nghỉ trọ đều bỏ qua sao? Nghĩ thế, nàng không khỏi trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái.
Hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười.
Mặc kệ hắn, nàng từ trên tảng đá nhảy xuống, tiếp tục chạy đi mà hắn tiếp tục đi theo.
Nàng bắt đầu cảm thấy đau đầu bây giờ là sao? Khinh công tốt hơn nàng là có thể bừa bãi dùng võ lực khi dễ người sao?
“Ầm” Một tiếng, một tiếng sấm chợt vang trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa dọa nàng rớt nửa cái mạng.
“Không có chuyện gì chứ.” Cả người bị kéo vào một lồng ngực rộng rãi ấm áp, làm cho tim của nàng suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực mới từ từ trở lại chỗ cũ, nhưng ngay sau đó lại một phen đẩy hắn ra.
“Đương nhiên không có việc gì, gà mẹ!” Ông trời, có đánh cũng là đánh cái xú nam nhân này, sao lại lấy thiếu nữ tử như nàng khai đao đâu?
Hắn cười không nói tiếp tục đi theo nàng, chỉ là lần này cũng là cùng nàng sóng vai mà đi.
Đưa mắt nhìn lại, hoang sơn dã lĩnh (hoang vắng), nàng rốt cục là đi như thế nào đến đây?
Liếc nhìn người bên cạnh một cái, mầm tai họa a, nếu không phải vì trốn hắn, nàng sẽ lạc đường đi đến cái nơi cả quỷ đều không thấy một nửa sao?
Thật sự càng nghĩ càng căm tức, nàng nhịn không được muốn bạo phát…
“Tìm được sơn động.” Thanh âm nhẹ nhàng của hắn vang lên, đúng là cứu vớt chính mình tránh một trận bạo lực.
Bọn họ vừa đi vào hang động lập tức trời đổ mưa to.
Mưa càng rơi càng lớn, từng đợt gió lạnh theo cửa động thổi vào, bọn họ không thể không hướng chỗ sâu nhất bên trong đi đến.
Tần Ức Phong ở trong động tìm một ít cành khô nhóm lửa.
Thượng Hương tìm một vị trí khá xa đống lửa ngồi xuống, nâng má ngồi nhìn ngọn lửa suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào.
Người ngồi bên cạnh ngọn lửa một chút cũng không kiêng dè nhìn chằm chằm nàng, biểu tình rất hứng thú.
Ngoài động mưa to gió dữ cùng trong động đặc biệt im lặng hình thành rõ nét đối lập, ngẫu nhiên chỉ có tiếng tí tách của củi cháy.
Âm thầm than một tiếng, nàng nhắm mắt ngồi xuống.
Hắn hơi nhướng mày, có khi nhìn thấy nàng rất xúc động, có khi lại cảm giác nàng là người đa nghi túc trí, cho dù cùng nàng quen biết nhiều năm, như cũ hắn đều không phải thực hiểu biết nàng, hoặc nàng không nghĩ muốn người khác hiểu biết, luôn hư hư thật thật,đổi tới đổi lui.
“Thượng huynh.”
Nàng nhắm mắt không nói, giống như lão tăng ngồi thiền.
“Thượng huynh không đói bụng sao?”
“…”
“Này mưa nhất thời một giờ chưa chắc đã ngừng, có thể mưa mấy ngày liền, Thượng huynh có tính toán gì không?”
“…”
Bất kể hắn nói cái gì, nàng đều im lặng.
Đến cuối cùng, người nói một mình hồi lâu rõ ràng ngồi bên người nàng.
Sau đó hai người cũng chưa nói qua một câu.
Một đạo tia chớp xẹt qua cửa động, xa xa truyền đến thanh âm sấm vang, khiến cho nàng nhắm mắt ngồi khẽ run lên.
“Thượng huynh sợ sấm sao?” Hắn không chút để ý hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm nàng.
“Lôi không phải chỉ đánh người xấu, tôi vì cái gì phải sợ?”
Nhìn nàng vẻ mặt trấn định tự nhiên, hắn thiếu chút nữa bật cười, sấm nếu thật sự chỉ đánh người xấu, nàng chỉ sợ hiện tại gan lớn như vậy.
“Cũng đúng, trời đánh ngũ lôi người nhất định là chồng chất tội ác.” Hắn nhịn cười phụ họa, nếu nàng lúc này mở mắt ra, nhất định sẽ phát hiện vẻ mặt của hắn hết sức vặn vẹo.
“Cho nên thề độc là không thể dối trá.” Nàng hơi bĩu môi.
Hắn như có điều suy nghĩ nhìn