XtGem Forum catalog
Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

đi.”

“Vậy lại không do ngươi.” Ngọc Biên Bức đột nhiên bóng dáng nhoáng lên một cái, mọi người thấy hoa mắt, hắn không ngờ bắt được cổ tay Thượng Hương kéo lại bên người.

“Buông nàng ra—–” Tần Ức Phong tức giận quát trừng hắn.

“Làm cho tốt bạch đại hiệp của ngươi đi, đừng đến giả mạo sát thủ chúng ta, thật buồn cười…” Âm thanh chế nhạo, bóng trắng ở trước mắt bao người ôm Thượng Hương mà đi.

Qủa thực rất không xem ai ra gì.

Không lâu sau, người trong giang hồ đều biết, thiếu chủ Thiên Kiếm Minh vì nữ nhân mình yêu mến không tiếc giả mạo sát thủ, đáng tiếc một lòng si tình chỉ có thể gửi gắm theo dòng nước chảy về hướng đông, giai nhân bị bắt rời đi, không có thể tìm ra.

Cái gọi là giả làm thật thì thật cũng giả, thật thật giả giả, lại ai có thể thấy rõ?

Lời đồn về Ngọc Biên Bức, theo thời gian, cũng dần dần bị người quên đi.

Khe suối róc rách ở chỗ trũng lại tạo thành một cái hồ sâu, nước hồ xanh biếc trong suốt, soi rõ bóng người.

Quần áo tử y lướt xuống ở trên tảng đá cạnh hồ, một cái tuổi thanh xuân cô gái hai tay ôm gối ngồi ở trên tảng đá, nhìn hồ nước đến xuất thần, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, dường như có vô hạn ưu thương tràn đầy trong lòng.

“Đông” một tiếng, một hòn đá rơi xuống trong hồ, kích khởi một vòng gợn sóng nhộn nhạo mở ra.

Thấy tiếng động không thể làm cho người bên bờ chú ý, Mạc Tế Tửu nhịn không được thở dài.

“Ngươi rốt cuộc muốn tức giận với ta đến khi nào?”

Gió thổi nước xanh trong hồ, xao động sinh ra từng gợn sóng, trời đất trong lúc đó chỉ có tiếng nước chảy, cô gái trên tảng đá như trước không nói gì chăm chú nhìn hồ nước.

Một tiếng than nhẹ trong gió tản ra, quần áo bạch sam xuất hiện ở bên người cô gái.

“Đại ca thừa nhận sai lầm rồi không được sao?” Tà mĩ xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng.

“Ngươi rõ ràng nhân cơ hội chỉnh hắn thôi.” Thượng Hương mím môi trừng mắt nhìn đại ca của mình, vốn trong kế hoạch không có để nàng ở trên giang hồ biến mất mấy tháng không thấy bóng dáng, nhưng là đại ca cố tình không cho nàng rời đi khỏi cốc nửa bước.

Mạc Tế Tửu cười mà không nói, xem như cam chịu.

“Hắn rốt cuộc làm sao đắc tội ngươi?” Nàng có chút thất bại xoa xoa trán.

Mạc Tế Tửu nhìn muội muội nghiêm túc nói: “Bởi vì hắn đoạt mất muội muội yêu mến nhất của ta.”

Câu trả lời khiến cho nàng thiếu chút nữa cười to ra tiếng, đây thật sự là nàng lớn như vậy nghe được chuyện buồn cười nhất.

“Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói không đúng?” Nhìn thấy vẻ mặt quái dị của muội muội, Mạc Tế Tửu lập tức cũng biết có cổ quái.

Nín lại nín, nàng cuối cùng phá vỡ cười ra tiếng: “Ca, này chuyện cười một chút cũng không buồn cười.” Theo nàng nhìn thấy, ở trong mắt của hắn độc trùng độc vật mới là thứ quan trọng hơn.

“Xú nha đầu, dám giễu cợt đại ca!” Hắn đưa tay đánh nàng.

“Nhưng là, ca, ca xác định hắn thật sự sẽ tìm được nơi này sao?”

“Hắn nếu đần đến nỗi không tìm được nơi này, loại này trượng phu không cần cũng được.” Mạc Tế Tửu rất cẩn thận bày tỏ thái độ.

Nàng liếc mắt xem thường, nhảy xuống khỏi tảng đá, mặc kệ hắn.

“Này, Hương nhi, ngươi đây là có ý gì ?” Hắn là đại ca a.

“Ý chính là —-” Nàng kéo dài thanh âm, “Ngươi cùng hắn căn bản là hai loại hoàn toàn bất đồng mỹ nam tử, không cần ghen tỵ hắn đến mức này.” Ha ha, nói ra được lời trong lòng cảm giác thật dễ chịu!

Ở sau lưng nàng, trên tảng đá bên hồ tà mĩ nam nhân nghe được những lời này của nàng mà khóe miệng không ngừng run rẩy.

“Mạc Thượng Hương—-” Có người phát điên.

“Ha ha…” Có người lại rất vui vẻ.

Vừa vào cốc kia chuỗi tiếng cười như chuông bạc liền chui vào trong tai, khiến cho Tần Ức Phong khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười trong suốt hai tháng này, quả nhiên là ở nơi này.

Giống một con bướm màu tím xuyên qua giữa bụi hoa, Thượng Hương một bên chạy một bên còn không quên quay đầu lại nhìn xung quanh, một chút không cẩn thận đâm vào một bờ ngực rộng lớn ấm áp.

Nàng ngẩng đầu, “Là ngươi!” Kinh hỉ.

“Vui vẻ như vậy?” Tần Ức Phong mày kiếm nhíu lại có chút không vui, hắn cực nhọc vất vả ở bên ngoài chạy khắp nơi tìm nàng, mà nàng ở trong này hiển nhiên còn rất vui sướng.

“Ngươi nhìn thấy ta chẳng lẽ không vui vẻ?” Nàng nhướng mày.

“Đương nhiên không phải.”

“Mạc Thượng Hương, ngươi này xú nha đầu, đứng lại cho ta!”

Xa xa một đạo bóng trắng bay vút đến.

Bốn mắt nhìn nhau, có cả kinh ngạc, có một chút không thoải mái.

“Độc Diêm La?” Hắn vì sao cũng ở trong này? Rõ ràng nhớ rõ nhạc phụ tương lai nói nơi này là chỗ ở của anh vợ, như vậy hắn cùng Hương nhi hai người ——

“Nơi này là địa bàn của ta, ta vì sao không thể ở chỗ này?” Mạc Tế Tửu rất khó chịu, nam nhân ở trước mắt này mặc dù vô luận nhân phẩm khí chất tất cả các phương diện đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng là xét thấy hắn sẽ đem bảo bối muội muội mình tử nhỏ chăm sóc thú đi, trong lòng có loại cảm giác chua xót.

“Hương nhi—-” Tần Ức Phong quyết định hỏi người trong lồng ngực tốt hơn, người nọ rõ ràng không nghĩ đáp lại hắn.

“Mạc Tế Tửu, ta đồng bào huynh trưởng”. Nàng vui vẻ giới thiệu.

“Đồng bào huynh trưởng…” Tần Ức Phong mặt có c