
y,còn hỏi hắn muốn làm cái gì?!Người này nhất định là muốn đánh nàng,hơn nữa còn đánh trước mặt mọi người!
“A!” nàng liều chết giãy dụa,chưa đánh đã kêu.
Tay ngăm đen vung lên,mắt thấy sắp rơi xuống,trong góc “sưu”một tiếng,bắn tới một sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay của Hắc Kiệt Khắc,vững vàng kéo lấy ,ngăn cản sức lực của bàn tay
“Chậm đã”Từ Dược Nhi kéo lấy sợi dây đỏ, lên tiếng ngăn lại.
Thượng Quan Mị ngẩng đầu lên,tầm mắt nhìn về phía Từ Dược Nhi đầy cảm kích.
A,có phải cứu binh đã tới?
Ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Từ Dược Nhi,sắc bén đến làm cho người ta run rẩy.Hắn muốn thi hành hình phạt,không cho người bên cạnh tham dự.
Từ Dược Nhi vẫn bình tĩnh ,tay mảnh khảnh bắt mạch của Thượng Quan Mị,vài giây đồng hồ sau,khóe miệng nàng hiện lên nụ cười,đối Hắc Kiệt Khắc gật đầu bảo “Ngươi có thể tiếp tục” nàng thối lui,thu hồi sợi dây đỏ.
A? Cứ như vậy sao?Nàng không phải cứu binh sao?(Ngọc Nhi: *hố hố * mơ mộng quá tỷ ơi,cho sướng ai bảo suốt ngày liếc mắt nhìn ta,chuẩn bị ăn đòn đi *hố hố*)
Thượng Quan Mị ngây ngốc nhìn Từ Dược Nhi thối lui,lòng trầm xuống.Nàng nuốt nước miếng,muốn há mồm kêu cứu,nhưng nhìn xung quanh bên trong phòng không thấy được bất kỳ ánh mắt đồng tình nào__
Ba!
Hắc Kiệt Khắc tay nặng nề đánh xuống.
“A!” nàng không có chút nào chuẩn bị,đau đến sợ hãi kêu liên tục,thân thể mềm mại trên đùi hắn giật nảy lên.
“Hắc Kiệt Khắc,ta mang thai” nàng chuyển qua muốn dùng hài tử trong bụng,vọng tưởng tránh được một kiếp.
Bàn tay to dừng lại giữa không trung,mọi người xung quanh đang xem cơn thịnh lộ,sắc mặt ai cũng nhăn nhó.
Từ Dược Nhi ngồi ở một góc bưng trà hương lên,nhàn nhã mở miệng
“Xin yên tâm,mạch của ngươi rất ổn định,n٩ tức cực mạnh,chịu được đánh.Đứa nhỏ này,cha mẹ nó cũng là người không phải tầm thường,chuyện nhỏ này mà không chịu nổi,sau này làm sao ứng phó được với sóng to gió lớn?”
Từ Dược Nhi tinh thông y thuật,sớm đã nghi ngờ Thượng Quan Mị mang thai.
Ba!
Lại một phát đánh hạ xuống.
“A,dừng tay,dừng tay”Thượng Quan Mị thét chói tai,trong đầu suy nghĩ rối loạn.
Có Từ Dược Nhi đảm bảo,Hắc Kiệt Khắc càng thêm không kiêng sợ gì,buông cổ tay Thượng Quan Mị ra,đổi thành ngăn chặn eo nhỏ nhắn,không chút lưu tình giơ tay đánh mạnh,trừng phạt nàng hết lần này đến lần khác nói dối hắn.
“Đừng đánh nữa!Đừng đánh nữa! Ta bảo ngươi__a” tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh,mọi người ai cũng thờ ơ lạnh nhạt,không ai dám cầu tình cũng chả có ai muốn cầu tình hộ nàng.
Hỗn thế ma nữ này cuối cùng cũng bị báo ứng,mọi người có thể nào mà lại không cảm thấy sảng khoái cơ chứ?!Không xông lên giúp chủ nhân bổ sung thêm mấy chưởng ,đã coi là quá khách khí rồi.
Tràn đầy hổ thẹn cùng đau đớn,Thượng Quan Mị liều mạng giãy dụa,không ngừng quơ tay chân loạn xạ,nhưng sức đánh xuống mông không có giảm bớt xuống một nửa.
Hắn khỏe mạnh như vậy,nàng tránh cũng không thoát.Ô,ô__Hắn dám đánh nàng__Ô,ô__
Biết phản kháng cũng vô dụng,giãy dụa dần dần vô lực,thân thể mềm mại gục ở trên đầu gối của Hắc Kiệt Khắc không giãy dụa nữa,thậm chí cũng không gào thét nữa,chỉ cắn chặt môi đỏ mọng,cố nén nước mắt,chịu đựng mông càng ngày càng rát đau.
Ô,ô.hắn đánh nàng,hắn dám đánh nàng.
Ba,ba,ba âm thanh đòn đánh ở trong phòng vang lên thanh thúy mà chói tai.
Không biết trải qua bao nhiêu lâu,thanh âm vang dội dừng lại,tay to hạ xuống không đánh nữa,nàng đáng thương sụt sịt mũi,đột nhiên bị hất ra khỏi đầu gối hắn.
“A,đau quá!” mông của nàng đụng phải mặt đất,một lần nữa đau khóc ra nước mắt.
“Cút !”trên đầu truyền đến thanh âm ra lệnh tuyệt tình.
Cái gì?Nàng không có nghe nhầm chứ?
Thượng Quan Mị ngẩng đầu lên,lau lau nước mắt,kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt.Từ khi chào đời cho tới bây giờ,đây là lần đầu nàng chật vật như vậy.
“Cút !”Hắc Kiệt Khắc lạnh lùng nhìn nàng,mặt không chút thay đổi.
Lần này nàng xác định mình không có nghe lầm.Nhưng là,sao có thể?Hắn lại muốn nàng rời đi?Hiểu lầm đã nói rõ,hắn cũng nhớ lại lời hứa năm xưa,hắn hẳn phải nhận ra là mình có lỗi với nàng,biết điều một chút cưới nàng mới đúng a?
“Ngươi nói gì?”nàng hỏi tới,cự tuyệt thừa nhận hắn đuổi nàng đi “Bây giờ nói không yêu ta,hoặc không cần ta,đều đã quá muộn”.
Hắn sẽ không phải là không muốn nhận ra lỗi lầm đó chứ?
“Người ta yêu không phải là ngươi,người ta yêu là An Kỳ ,không phải Thượng Quan Mị” hắn lãnh đạm nói,không hề nhìn nàng nữa.
“Đầu ngươi có vấn đề sao? Kia cũng là ta a!”
“Không,không phải,ta yêu chính là An Kỳ ôn nhu,nhu nhược,nhưng tất cả cũng chỉ là giả tạo.Nữ nhân ta yêu căn bản không tồn tại” hắn đưa lưng về phía nàng,bóng lưng cao lớn,cũng đầy nghiêm khắc khó có thể đến gần.
Hắc Kiệt Khắc lúc này thừa nhận người hắn yêu chính là An Kỳ,ngược lại làm cho toàn thân nàng rét run,giống như ngã vào hầm băng,không nói được nửa câu nào.
Chỉ một sơ xuất nhỏ ,kế hoạch của nàng đã bị phá vỡ,phản ứng của hắn vượt qua ngoài dự liệu của nàng.
Thượng Quan Mị căn môi đỏ mọng,tay nắm chặt thành nắm đấm,tâm trí rối loạn.
“Người ta yêu chính là An Kỳ,không phải là Thượ