pacman, rainbows, and roller s
Chú Rể Của Ác Ma

Chú Rể Của Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 8.5.00/10/225 lượt.

g động tác nhanh nhẹn,tránh qua mấy trạm gác hướng phía mục tiêu đi tới.

Trong lúc vô tình nghe lén được câu nói kia của Thượng Quan Lệ,nàng như bừng tỉnh,quyết tâm từ bị động thành chủ động,không được làm ủy khuất đứa bé đáng thương trong bụng được.Nói cũng phải chỉ mới gặp một chút khó khăn,nàng nói gì cũng không thể tại lúc này dừng tay.

Trọng yếu hơn là nàng căn bản không muốn nhận thua.

Muốn kết hôn với nữ nhân khác?! Hừ ,mơ tưởng!

Bọn ta tốn nhiều thời gian như vậy,làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ?!

Lầu cao nhất của khách sạn,cả tầng lầu rộng rãi,chỉ có một gian phòng, không nghi ngờ chút nào nhân vật quan trọng của buổi lễ đang đợi ở trong căn phòng này.

Thừa dịp thủ vệ không chú ý,nàng làm động tác xoay tròn một vòng dưới đất,động tác lưu loát,từ Thần Thâu nàng học được thủ pháp tuyệt hảo này,không tiếng động đẩy cửa ra,thân thể xinh xắn nhanh đi vào bên trong phòng.

Bên trong phòng bày biện vô số hoa tươi,Từ Dược Nhi một mình ngồi ở phía trước cửa sổ,uống ly trà thảo dược,mặt nghiêng trầm tĩnh yên ổn.Nàng vẫn chưa thay váy cưới,vẫn mặc bình thường,tóc dài được cột cao bằng sợi cột tóc san hô đỏ.

“Thượng Quan tiểu thư,buổi tối tốt lành,tới đây tìm người sao?”

Từ Dược Nhi khẽ cười một tiếng,nâng chén thăm hỏi.

Mày liễu nhíu lại,ánh mắt nhíu chặt,ngoài bị ăn dấm chua,cộng thêm việc Thượng Quan Mị chưa quên,lúc trước chỉ vì mấy câu nói của Từ Dược Nhi,làm hại nàng bị ăn đánh không nương tay,đau chừng mất mấy ngày.

Từ Dược Nhi mỉm cười,chậm chạp đứng dậy

“Ngươi biết ta là ai sao?”nàng mở miệng hỏi thăm,tay trái đột nhiên kéo sợi dây cột tóc sân hô đỏ xuống,làm tóc bay tán loạn.

Thượng Quan Mị vẻ mặt rùng mình,trực giác cảm thấy nguy hiểm.Nàng phản ứng nhanh chóng,rút bạc trâm cài tóc ra,lấy bạc tiên đối phó với địch.

Bạc tiên cùng dây san hô đỏ quấn chặt lấy nhau,hai người không nói một lời,cân nhắc đánh gía đối phương.

“Ấn tượng đầu tiên của ta không có sai,ngươi không phải là nữ nhân tầm thường” Từ Dược Nhi nhàn nhạt nói,duy trì mỉm cười,tay ngọc nhẹ vỗ về phần đuôi dây buộc tóc san hô đỏ

Làm người ta kinh ngạc hơn là,từ dây buộc tóc san hô đỏ đột nhiên có một con rắn nhỏ màu đỏ nhạt trườn tới,ngóc đầu lên thở khè khè.

Thượng Quan Mị nhanh chóng rút bạc tiên lại,không dám dùng biện pháp cứng rắn nữa.Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng,kia căn bản không phải là dây buộc tóc,mà là một con rắn nhỏ sắc san hô.Loại xà sắc san hô này vô cùng hiếm,độc tính rất mạnhchỉ cần bị cắn trúng,khẳng định mất mạng.

Ấn tượng đầu tiên?Nói vậy,ngay từ cái ngước đầu nhìn,Từ Dược Nhi đã nhìn ra nàng cũng không phải là bản tính hiền lương?

“Ngươi đã sớm nhìn ra?” Thượng Quan Mị quay đầu hỏi.

“Ngươi che dấu rất khá,nhưng là,ta không phải là nam nhân,ánh mắt cũng không bị vẻ đẹp của ngươi mê hoặc.” nàng nhìn từ trên xuống dưới Thượng Quan Mị,lộ ra vẻ cười

“Nếu như ngươi chỉ là mỹ nhân tầm thường,như vậy ta sẽ giết ngươi.Bởi vì ngươi không phải kẻ tầm thường,cho nên ta tha cho ngươi một mạng.”

“Ta không cần ngươi thi ân” Thượng Quan Mị cười lạnh.

Từ Dược Nhi không giận mà ngược lại cười: “Ta đây không thể giết ngươi,Chủ Thượng thích nữ nhân bất phàm,hơn nữa còn thích nữ nhân kiêu ngạo”nàng thu hồi san hô đỏ con rắn nhỏ,con rắn kia như có linh tính,ngoan ngoãn thuần phục quấn lên tay nàng.

“Chủ Thượng của ngươi,người đứng đầu tập đoàn Tần?”

“Đừng nóng lòng,các ngươi cuối cùng cũng có một ngày gặp mặt” Từ Dược Nhi hời hợt nói,ngồi trở lại trên ghế.

“Ta nghĩ,ngươi tối nay hẳn là có những truyện khác muốn làm?” nàng nhẹ nhàng hỏi,đưa tay chỉ về hướng một cái hành lang

“Từ nơi này đi về phía trước,đi đến cuối phòng,ở đó có người ngươi muốn tìm”

“Ngươi không muốn ngăn cản ta?”Nàng hồ nghi hỏi,tầm mắt cũng đã liếc về gian phòng phía kia.

“Ta không ngăn cản được ngươi” Từ Dược Nhi mỉm cười,nàng tính cách trầm ổn như nước,không màng danh lợi,cùng tính nóng như lửa của Thượng Quan Mị bất đồng,nhưng không thích mọi chuyện tranh chấp.

Thượng Quan Mị cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ gật đầu,lắc mình hướng cuối hành lang chạy đi.

Cuối hành lang một mảng lờ mờ,không biết tại sao đèn hai bên đều tắt hết đi,càng đến gần gian phòng kia,bốn phía càng âm u.

Cửa từ từ mở ra,cả phòng tối om.Bên trong phòng không có một nửa điểm ánh sáng,bên trong lờ mờ,Thượng Quan Mị ngồi xuống sờ soạng lò mò đi vào,mắt nhìn bốn phía,tai nghe tám hướng.

“Đóng cửa lại “ Giọng nói trầm thấp ra lệnh từ bên trong bóng tối truyền đến.

Di ,tình cảnh này có chút quen thuộc,trong đầu bỗng nhớ lại làm cho mặt của nàng trở nên đỏ bừng.Nàng chậm chạp đứng dậy,trong bóng tối mắt tìm kiếm,chỉ thấy trong bóng tối có một đôi mắt màu xanh lam sắc bén đang lẳng lặng nhìn nàng.

“Ngươi tới đây làm cái gì?”

“Tới tìm ngươi” nàng khua lên dũng khí nói.

Trầm mặc

Một hồi lâu sau,cho đến khi tim của nàng vì khẩn trương đập mạnh ,đã lấy lại nhịp thở bình thường ,Hắc Kiệt Khắc mới mở miệng

“Ta nói rồi,không muốn gặp lại ngươi nữa”

“Vậy thì đã sao?Ta muốn gặp ngươi” nàng tùy hứng nói,cự tuyệt thừa nhận thất bại.

“Thượng Quan t