iểu thư,ngươi cũng nên tự trọng” Thanh âm của hắn quá lạnh lùng.
“Đây không phải là trò chơi !” nàng khàn giọng cãi lại,cố gắng nghĩ giải thích.
Nước mắt nong nóng đảo quanh hốc mắt,từ từ lăn xuống má phấn. Nàng không muốn ra vẻ yếu đuối,nhưng không có cách nào khác ngăn nước mắt đừng rơi.Trong lòng của nàng ê ẩm,đau quá ,thật khó chịu,thật khó chịu.
“Ta một mực chờ ngươi,chờ thật lâu ,chờ thật lâu,bị Thượng Quan gia nhận nuôi,ta khóc vài đêm,sợ sau khi ngươi trở lại có tìm được ta không”
Nước mắt rơi xuống mặt đất,một giọt lại một giọt,nàng giống như là nghe thấy tim của mình cũng vỡ ra rồi khi thấy hắn vẫn lạnh lùng.
“Ngươi chỉ đổ thừa ta thích trò đùa dai,trách ta quỷ kế đa đoan.tại sao ngươi không suy nghĩ,ta đã nghĩ ngợi rất nhiều,nghĩ đến mụ đầu óc?”
Nước mắt rơi xuống thật gấp,nàng kiêu ngạo ngẩng đầu,nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống.
“Ngươi tại sao không đến?”nàng lẩm bẩm nói nhỏ,lần đầu trước mặt người khác nàng cảm thấy yếu đuối,khóc đến sướt mướt.
Nàng đã yêu hắn 20 năm,hắn tại sao còn không hiểu?
Nàng chỉ có yêu hắn,cho nên không hiểu được tình yêu nên là bộ dáng gì.Người khác xem các phương pháp yêu của nàng rất là hoang đường,nhưng tất cả đều là muốn cho hắn chú ý đến nàng.
“Trò đùa dai của ngươi thật là quá đáng,thứ cho ta không có tâm lực để cùng ngươi hồ nháo nữa”
Có phải hay không nàng nghe lầm?Trong lời nói lạnh như băng có một chút tâm tình lay động.
“Ta không có hồ nháo!” nàng dậm chân,nước mắt giống như những hạt trân châu từng giọt ,từng giọt rơi xuống.Nàng phát cáu với đầu óc của hắn “Ngu ngốc ,ta yêu ngươi a!”,nói liên tục lời yêu như vậy mà hắn vẫn không hiểu,nàng muốn mắng chửi người quá.
Trong bóng tối lại không một tiếng động,trầm mặc lại xuất hiện.Hai tròng mắt màu xanh lam ở trong bóng tối lóe lên.Hắn đang nhìn nàng sao?
“Thật xin lỗi!” xin lỗi cái gì? Xin lỗi chưa có tới đón nàng,tìm nàng,hay là xin lỗi không cách nào yêu nàng?
Ngay cả một câu cự tuyệt này,hắn cũng nói thật lãnh đạm.
Nàng cảm thấy lạnh quá,tâm tình thiện lương đau,đau quá.Thân thể xinh xắn lảo đảo muốn ngã,cơ hồ muốn ngã xuống đất bất tỉnh.
Lão Thiên ! Đây là cơn ác mộng,vẫn là trời cao đang trừng phạt nàng quá mức cuồng vọng sao?Đời này nàng chỉ yêu duy nhất một nam nhân,nhưng hắn đối với tình yêu của nàng chẳng thèm ngó tới.
“Ta muốn đi làm lễ cưới ,ngươi cứ ở lại trong phòng này” Hắc Kiệt Khắc chậm chạp nói.
“Không ,ta sẽ không cho ngươi cưới bất luận kẻ nào” Thượng Quan Mị kêu to,hai tay nắm chặt thành qủa đấm.Nàng không cần hắn cưới người khác,nàng ,không,muốn!
Thượng Quan mị xoay người hướng phòng cô dâu đang đợi chạy đến ,cắn chặt hàm răng,quyết định hạ quyết tâm,bất luận dùng phương pháp gì,đều phải ngăn cản hôn lễ này.Nói gì thì nói đêm nay nàng tiến đến đây đã có chủ định chia rẽ hắn cùng Từ Dược Nhi.
Hắc Kiệt Khắc là của nàng!
Là người của nàng bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tranh đoạt với nàng!
Cửa phòng bị đẩy ra,chỉ có ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn tỏa ra.Trong phòng không có một bóng người,Từ Dược Nhi đã không thấy bóng dáng đâu,trên bàn vẫn còn ly trà dược thảo.
Không thấy bóng dáng của Từ Dược Nhi.Thượng Quan Mị nhìn thấy trên đệm làm bằng nhung tơ thượng hạng có vòng cổ kim cương màu lam sáng lóa mắt .Nháy mắt thấy vòng cổ,toàn thân nàng đông lạnh,như bị sét đánh.
Cái vòng cổ kia chủ thể là màu chàm sắc kim cương,bên ngoài khảm mười sáu viên kim cương màu trắng,ở giữa là một viên kim cương to màu xanh lam,được thiết kế rất tinh xảo,làm cho nàng liếc mắt một cái nhận ra ngay.
Đây là “Hi Vọng chi chui” trong truyền thuyết là một viên ngọc bích bị nguyền rủa,được xưng là “Ánh mắt ác ma”,màu xanh lam kia cực kỳ giống ánh mắt của hắn khi tức giận.
Nàng vài lần đã bắt buộc Thần Thâu đi trộm,nhưng hắn lại nhát gan,sợ bị lời nguyền ứng nghiệm lên mình,liều chết không làm theo.( =)) )
Ta còn nhớ rất rõ ánh mắt của ngươi,một màu lam u hợp như là “Hi Vọng chi chui”,một đôi mắt thần kỳ như mắt của ác ma.
Nàng từng nói qua ,rất thích ánh mắt của hắn!
Hắc Kiệt Khắc lừa nàng!Nam nhân này rõ ràng là yêu nàng.
“Ngươi nói dối” nàng cầm vòng cổ trên tay ,ngực bởi vì xúc động mà phập phồng,nhanh chóng xoay người lại lên án nói,lệ lại rơi trên hai má phấn hồng.
Hắc Kiệt Khắc thong thả bước ra từ bóng tối,trên cao nhìn xuống nàng,vẻ mặt bí hiểm.Phải thực cẩn thận chăm chú mới nhìn ra sâu trong đáy mắt cất giấu một ý cười.
“Có sao?” hắn hỏi lại,ngón cái lau nước mắt trên khuôn mặt của nàng. Động tác rất ôn nhu nhẹ nhàng,cùng thái độ lạnh lùng lúc trước thật bất đồng.
“Ngươi yêu ta!”nàng nắm chặt vòng ngọc bích trong tay,bảo thạch lạnh như băng ,mà lòng của nàng nóng quá,nóng quá.Hy vọng bắt đầu trở về rót vào trong tim nàng.
Nếu hắn yêu An Kỳ nhu nhược không tồn tại,vì sao còn đem lời nói của Thượng Quan Mị như vậy nhớ rõ.Chỉ nghe qua nàng nhắc tới có một lần,liền nhanh chóng làm ra thứ này.
“Dựa vào cái gì mà ngươi cho là như thế ?”Hắc Kiệt Khắc nhướn mày rậm.
“Vòng cổ kim cương này chính là làm cho ta” nàng nâng vòng cổ lên nói. Cho