Chú Thiền Ký

Chú Thiền Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

uống, không ngờ lại đột nhiên dừng lại. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, cắn chặt hàm răng: “Không biết phân biệt tốt xấu!”

“Ta không biết phân biệt, ngươi, ngươi đánh chết ta tốt lắm!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thiền đỏ bừng.

Chẳng lẽ chính mình thật sự cho nàng quá mức phóng túng, dám đáp lời như vậy! Nhan sắc trong mắt nam nhân dần biến thâm, trở nên tăm tối. Hắn dùng một tay quăng nàng lên thấp. Đầu ngón tay bật “tách” một cái – Thị vệ bên ngoài áp giải một lão nhân tóc tai bù xù tiến vào, đúng là Nhan phủ lão đại phu Lục Hiểu.

“Ngươi nói một chút về chuyện ‘Tàng tín’ đi!” Nam nhân lạnh lùng nói.

Lục đại phu quỳ ở nơi nào phát run: “Là đại phu nhân, đại phu nhân lệnh ta xứng dược, nàng hỏi ta ở bên trong bỏ thêm cái gì sẽ độc chết người lại nhìn không ra manh mối, ta, ta thật không biết thuốc này là cho tam phu nhân, ta thật không biết a — “

“Vậy ngươi có cho thêm cái gì có thể độc chết người hay không?” Nam nhân vẫn lạnh lùng.

Minh Liễu trên mặt đất từ từ tỉnh lại nghe xong lời nói của Lục đại phu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. Đại phu nhân đã vậy còn quá nhẫn tâm, mượn tay nàng đem dược đưa cho Tiểu Thiền, tương đương là không cần nàng sống. Các nàng là hạ nhân, tiện mệnh ở trong mắt chủ tử thật sự là ngay cả con kiến cũng không bằng. Nàng thật khờ, lần trước trốn đi, chẳng phải phu nhân cũng muốn các nàng tự sát hay sao? Làm sao nàng có thể bao dung Tiểu Thiền?

Nước mắt dần dần dũng mãnh tiến ra…

Lục đại phu run run nói cũng nói không rõ: “Nói là nói, thêm hay không thêm cũng không biết…”

Nam nhân quay đầu nói với Tiểu Thiền còn đang ngơ ngác: “Nghe thấy không? Dược đâu? Có ăn hay không?”

Tiểu Thiền vẫn không lên tiếng, vì sao, vì sao nhất định ta phải chết? Còn muốn Minh Liễu đưa ta, Minh Liễu… Minh Liễu cũng muốn ta chết sao? ánh mắt nàng chậm rãi chuyển hướng Minh Liễu, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi không biết, phải không? Minh Liễu ngươi không biết có phải hay không?”

Minh Liễu vẻ mặt đều là nước mắt, liều mạng lắc đầu: “Tiểu Thiền nhi, ta thật sự không biết, ngươi tin tưởng ta, ta không biết — “

Không đợi nàng nói xong, Nhan Chú đã một cước đá qua, đem nàng đá thật cao, văng đến trên tường.”Phanh” một tiếng âm thanh ầm ĩ, nàng phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất.

“Lần trước đã tha cho ngươi không cần phải chết, ngươi hồi báo ta như vậy?” Nhan Chú đi từng bước một hướng về Minh Liễu trên mặt dính đầy vết máu.

“Không –” Tiểu Thiền lao qua bảo vệ nàng, nhìn hắn đang từng bước bức đến: “Nàng, nàng không cố ý, nàng sẽ không hại ta, ngươi không cần giết nàng, van cầu ngươi, không cần — “

Nhan Chú một phen nắm lên Tiểu Thiền: “Cái gì cố ý hay không cố ý, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn quan tâm người khác?!”

“Ta, ta chưa ăn dược, ta còn chưa ăn, là ta lệnh nàng đi làm dược, ngươi đừng giết nàng!” Tiểu Thiền khóc khàn cả giọng, nắm chặt nam nhân quần áo.

“Ta quản ngươi có ăn hay không, ăn cũng là xứng đáng!” Nam nhân phệ huyết ánh mắt lại toát ra sát ý ngập trời.

Tiểu Thiền khóc thút thít nói không nên lời, càng không ngừng lắc đầu: “Ngươi bảo ta làm cái gì ta đều nguyện ý, van cầu ngươi không cần giết nàng, van cầu ngươi! nơi này ta chỉ có nàng …”

“Lúc này ngươi cầu cũng vô dụng, không thể đối với ngươi quá tốt!” Nam nhân hướng hai nam thị vệ ý bảo, bọn thị vệ chỉ một chốc đã đem trên mặt đất Minh Liễu, Lục đại phu tha ra ngoài.

Chỉ chốc lát, xa xa truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết.

Tiểu Thiền hô to một tiếng: “Minh Liễu –” hai mắt trợn lên, giống như thần hồn đều thoát ra mà đi, trước mắt đen một mảnh, ngất đi. Tiểu Thiền bị nhốt tại đông sương phòng u ám, tối đen không nhóm lửa, cũng không có người đưa cơm hay đồ ăn nước canh.

Đần độn, không biết qua bao lâu.

Nàng thực khát, rất đói bụng, rất lạnh, toàn thân cuộn mình thành một đoàn, lui ở góc tường.

Trên tường còn có vết máu mà Minh Liễu phun ra.

Minh Liễu — ô ô ô…

Nàng cứ gào khan, nước mắt đã rơi sạch sẽ. Là nàng hại chết Minh Liễu, vì sao nàng lại muốn ăn tàng tín cơ chứ? Chẳng phải là sinh một đứa nhỏ thôi sao, làm sao có thể cho Minh Liễu đi mạo hiểm?

Ô ô ô…

Minh Liễu — đều là ta hại ngươi, ngươi làm cho Diêm vương tới bắt ta đi, ngươi nhìn thấy Úc Sâm thì hãy nói với hắn, ta là đại tai tinh, ai dính vào ta cũng không có kết cục tốt!

Hắn nói ta chết, còn muốn giết chết ca ca chị dâu, giết chết Hoa Hoa, Nhị Mao, Cẩu Thửa… Ta là đại tai tinh… Ô ô…

Đột nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra, ánh mặt trời bắn vào hắc ám.

Nam nhân khôi vĩ đứng trong vầng sáng, lẳng lặng nhìn tiểu tử đang ngồi nuốt từng tiếng nức nở ở góc tường.

Chỉ có ba ngày, cơn tức tận trời của hắn dĩ nhiên lại biến mất hầu như không còn.

Nàng không muốn sinh đứa nhỏ cho hắn, nàng che chở một nô tài muốn giết nàng, nàng nhưng lại thiếu chút nữa bị độc chết… Nàng nói cái gì “Nơi này chỉ có nàng”, nói gì vậy? Nhất định phải cho nàng chịu chút giáo huấn.

Có điều trong lòng lại có chút tư vị nói không nên lời…

Hắn đi vào, một tay ôm lấy thân thể Tiểu Tiểu, thân thể nhẹ tênh làm cho hắn nhíu chặt đôi mày lại.

Hắn tự mình chọn một mama


XtGem Forum catalog