tiến tới hầu hạ nàng, Trầm mama là bà vú của tứ muội, là một người có thể yên tâm.
“Trầm mama, về sau liền ở chỗ này chăm sóc nàng.”
Lão bà bà trên khuôn mặt đầy nếp nhăn gật đầu.
“Nàng thích ăn đồ ăn của Hồng má má, có một chút điểm tâm đặc biệt thích.”
“Vâng!”
“Nàng sợ lạnh, trong phòng phải đốt lò sưởi.”
“Vâng!”
“Bình thường tính nết thực giống tiểu hài tử, ngươi không cần cùng nàng dong dài. Đem nàng dưỡng béo một chút, gầy như tiểu hầu tử!”
“Vâng!” Trên nét mặt già nua lộ ra một tia cười.
Lão mama đi ra ngoài, nam nhân bưng lên cháo tổ yến trên bàn, thử thử độ ấm, lại nâng lên Tiểu Thiền trên giường. Ở trên mặt nàng nhẹ nhàng đánh đánh một chút, hồi lâu, ánh mắt tròn trịa rốt cục mở ra.
Tựa hồ không thích ứng ánh sáng trong tây sương phòng, ánh mắt mị thành một đường chỉ. Sau đó thấy được nam nhân đang nâng mình.
Tiểu Thiền liều mạng đẩy hắn: “Ngươi tránh ra, ngươi tránh ra!” Nhưng đói bụng ba ngày nàng nào có chút sức lực, một chốc liền ngồi phịch ở trong lòng nam nhân.
“Một chút khí lực như ngươi vậy, đẩy cái gì a?” Nam nhân cười khẽ, đầu lưỡi liếm lên đôi môi khô nứt của nàng.
Nàng ngẩng đầu lên muốn tránh ra, cái gáy lại bị hắn chặt chẽ nâng, đầu lưỡi duỗi hôn đến miệng. Đầu lưỡi linh hoạt lướt trên răng nàng, khẽ chuyển, ngược lại lại hút ra đầu lưỡi của nàng.
Nàng bị hôn không thở được, thân mình vốn đại thương nguyên khí lại dần dần mất đi tri giác.
Nam nhân dừng lại, chậc chậc ra tiếng: “Vài ngày không thấy, con mèo nhỏ liền đói biết la!” Trong mắt hắn bắn ra ánh sáng nhu hòa, ngay cả hắn cũng không biết trong cặp mắt sâu thẳm tối tăm kia còn có thể ôn nhu như vậy.
“Ngươi nhìn bản thân một cái, ba ngày không xúc miệng, miệng thối hoắc!” Hắn nhăn lại cái mũi hướng nàng làm ngoáo ộp.
Tiểu Thiền thật mê hoặc, vì sao một tên Đại ma vương ba ngày trước giết người không chớp mắt trong nháy mắt dường như lại là nam nhân sủng nàng, ôn nhu nhất, hiểu rõ nàng nhất thiên hạ?
Hắn lấy nước trong cho nàng xúc miệng, lại lấy khối khăn tay thay nàng rửa mặt, ” Đợi lát nữa chúng ta lại sơ tóc, ăn cơm trước, được không?”
Bụng Tiểu Thiền cô cô kêu to, nàng quẫn nói cái gì cũng không nên lời.
Hương vị ngọt ngào của cháo tổ yến một ngụm một ngụm ăn vào miệng, lại nuốt xuống.
Nhan Chú nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn của hắn, cái mũi tròn bị hơi nóng từ cháo hấp hơi thấu hồng, ba ngày dục vọng chưa được thư giải sớm bừng bừng dục phát.”Lại ăn một chén?” Hắn hỏi.
Tiểu Thiền gật gật đầu.
Lại một chén cháo ăn luôn.
Nam nhân nhẹ nhàng lau đi vết bẩn cạnh miệng nàng: “Thật giống tiểu hài tử!”
Lời nói của hắn nện vào ngực nàng, Minh Liễu vẫn nói nàng giống đứa nhỏ.
Đầu ngón tay thô cứng lau đi nước mắt đang mãnh liệt tuôn ra: “Về sau phải ngoan ngoãn, biết sao?” Là hắn giết Minh Liễu, nàng lại cái gì cũng không làm được, lệ ào ào chảy xuống.
Nam nhân ánh mắt lóe lóe, vẫn thay nàng lau lệ. “Đừng khóc, thực xấu.”
“Ngươi ăn no, ta còn rất đói bụng!” Hắn tà cười chỉa chỉa hạ thân, “Nơi này rất đói bụng!” Nói cho hết lời, cứng rắn bộ vị đã rắn chắc để giữa hai chân nàng.
Tiểu Thiền vô lực vặn vẹo vòng eo: “Ngươi, ngươi này kẻ đại háo sắc, hung thủ giết người — ô ô… Luôn bắt nạt người khác…”
Eo thon nhẹ nhàng xoay, âm thanh hờn dỗi, không giống chống cự, càng giống như là ỡm ờ. Vài động tác, quần áo trên người đã bị cởi bỏ hết, lộ ra ngọc thể, tuy rằng gầy, bộ ngực sữa lại rất được, phấn hồng anh đào người người muốn hái.
Hầu kết nam nhân rung động, thấu đi lên liền hấp hai khỏa nụ hoa phấn hồng, trằn trọc mút hôn. Tiểu Thiền nguyên bản đã không có khí lực, chỉ có thể dùng tay nhỏ bé làm bộ đẩy ra đầu hắn, mặc hắn ở trên người khởi động xuân triều.
Ngón cái đầu ở phía trong sườn đùi trơn mềm nhẹ nhàng vẽ vòng vòng, nàng đỏ mặt, hô hấp dồn dập.
“Đến, nhìn một cái xem Tiểu Thiền nhà chúng ta có ẩm ướt hay không!”
Nàng lại xoay thắt lưng: “Đừng — “
“Thật ẩm ướt! Thật sự là một vật nhỏ không thành thật.” Hắn cúi đầu cười rộ lên, một tay lấy nàng ôm ngồi ở trên người, thắt lưng rắn chắc mạnh đỉnh lên một cái, nàng hấp một ngụm khí lạnh, cảm giác kỳ quái lại làm cho người ta mềm yếu… Toàn bộ thân thể cao thấp rung động.
Nam nhân lần lượt giữ lấy, lần lượt phóng thích vào thật sâu trong cơ thể nàng: “Ta muốn ngươi sinh hạ hài tử của ta!”
Nàng không có biện pháp tự hỏi…
Minh Liễu — ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ…
Đói bụng ba ngày lại bị kịch liệt giữ lấy rất nhiều lần, Tiểu Thiền ngủ thật lâu. Mỗi lần tỉnh lại, Trầm mama – một người thực già, thực hiền lành sẽ đút nàng ăn cơm, sau đó lại tiếp tục ngủ.
Thỉnh thoảng Nhan Chú cũng đến, lại ý bảo mama không cần gọi nàng, hắn lặng lẽ xem một lúc, lại lén lút rời đi.
Lão mama nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của nàng, từ từ thán: “Được tam gia thích, là hạnh phúc của ngươi hay vẫn là bất hạnh?”
Mãi đến mười lăm tết Nguyên Tiêu, Tiểu Thiền mới sơ sơ khôi phục một chút tinh thần. Nàng nhớ tới, hắn từng đáp ứng tết Nguyên Tiêu mang nàng thăm ca ca chị dâu, chính mình như thế nào mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến lúc này! Hắn chắc sẽ