i Loan cư.
Lý thị rét căm căm tiếng cười ở bên tai: “Khanh khách khanh khách — ngươi thực yêu thương nghiệt chủng của Nhan Chú, cái gì cũng nguyện ý nhận!”
Nàng còn muốn làm gì?
“Ngươi nói Bùi Thục Nghê ngu xuẩn kia vì sao lại cố tình chọn trúng hồ ly tinh như ngươi?” Khuôn mặt nàng ta vặn vẹo dữ tợn: “Ngươi có cái gì tốt, hắn lại mê ngươi như vậy? Còn lập ngươi làm tam phu nhân?”
“Ngươi biết không? Chẳng qua giết vài cái thôn phụ ngu ngốc, hắn đã gấp đến độ vọt tới chỗ ta hỏi tội… Đã mười năm hắn không có tới Khai Loan cư của ta, thật vất vả mới đến lại là để hỏi tội…”
Vài cái thôn phụ ngu ngốc? Ai? Chẳng lẽ là…
“ánh mắt ngươi trừng to như vậy làm cái gì? Khanh khách — chính là toàn gia ca ca chị dâu ngươi, ta làm cho bọn họ ăn xong năm mới liền đi gặp Diêm vương a! Khanh khách —”
Đồ điên — Tiểu Thiền tay chân lạnh như băng…
“Hắn không nhận ta, ta chờ mười năm, vì sao hắn lại muốn ngươi?” Ánh mắt điên cuồng sung huyết đáng sợ trừng Tiểu Thiền. “Ngươi còn hoài đứa nhỏ của hắn…” Móng vuốt bàn tay hướng tới bụng Tiểu Thiền. “Ngươi biết nương của Úc Sâm, nương của Úc Cẩn, còn có nữ nhân mà hắn coi trọng đã đi đâu sao? Khanh khách – toàn bộ đã chết, toàn bộ đã chết!”
Tiểu Thiền lông tơ dựng thẳng, lui ra phía sau, lại bị hai thị nữ chặt chẽ ấn trên mặt đất, tay chân mở ra thành hình chữ “Đại”.
“Ngươi trốn cái gì? Ngươi cùng các nàng giống nhau, ngươi biến mất, hắn sẽ tức giận một thời gian, nhưng hắn sẽ không làm gì ta, qua một thời gian sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngươi cùng những nữ nhân khác không phải hai loại, chỉ cùng một loại như các nàng mà thôi, cùng một loại!”
Tóc Lý thị bị bung ra, hung ác giống như ác quỷ trong địa ngục. “Cởi quần áo nàng ra!”
“Không –” Tiểu Thiền phí công giãy dụa. “Ngươi nói khng chạm vào con ta…”
“Ta cũng muốn, lưu lại đứa nhỏ, giống như Úc Sâm nửa chết nửa sống như vậy, khiến cho người làm cha như hắn mỗi ngày sống trong địa ngục… Nhưng là ngươi không kịp sinh, khanh khách –” Lý thị nhìn Tiểu Thiền bị cởi bỏ quần áo sau hiện ra thân mình thủy nộn da thịt của tuổi trẻ, trong mắt tràn đầy ghen tị. “Thật đẹp, thật nộn, chậc chậc chậc — “
Thân thể nhỏ nhắn gầy guộc lồi ra cái bụng chọc vào mắt người khác…
“Lấy roi, đánh cho ta!”
Hai vú già tráng kiện cầm theo cây roi có xước măng rô, do dự một lúc, roi đánh xuống sợ là sẽ một thi hai mệnh!
“Hừ, mềm lòng? Cũng không phải lần đầu tiên!” Lý thị hướng tới thủ hạ hừ lạnh. “Ta không muốn nàng chết thống khoái, các ngươi nhất định phải đánh hơn một trăm tám mươi roi, làm cho trên người nàng không còn một tấc da thịt đẹp đẽ!
“Không —”
Hài tử của ta, Úc Lăng, nương còn chưa thấy qua ngươi, ngươi sẽ không chết!
Cho dù có báo ứng, cũng không nên báo trên người ngươi a!
Phụ thân đâu? Hắn như thế nào còn chưa tới cứu ngươi?
“Quý Lăng –” Tiểu Thiền tuyệt vọng hô to.
Mặt Lý thị run rẩy không thôi: “Quý Lăng, ngươi cho tiện nhân này gọi ngươi Quý Lăng…”
“Các ngươi còn không đánh!”
Roi cao cao hạ xuống, “Keng keng” một tiếng trên ngọc thể…
“Xoảng” một tiếng, chén trà Nhan Chú đang cầm rơi trên mặt đất, dập nát.
Tim đập như sấm, không thở nổi.
“Tam thúc, ngươi như thế nào?”
“Úc Tú, chúng ta hôm nay liền động thủ, ngày mai ta phải trở về!”
“Như vậy quá nhanh…”
Lý Đàm ngăn cản Úc Tú: “Hảo, liền hôm nay!” Đau, chậm rãi không có tri giác. Roi rơi ở trên người nàng, giống như là từ nơi rất xa truyền đến.
Ta không thể kêu, ta không thể kêu ra tiếng.
Úc Lăng, Úc Lăng của ta, con của ta… Ngươi cũng đi rồi…
Vì sao muốn ta đến trên đời này chịu khổ… Có phải đời trước ta đã tạo nghiệt hay không…
Quý Lăng… Ngươi nói ta còn có ngươi…
Ngươi ở nơi nào…
Ngươi xem, có báo ứng… Có báo ứng…
Nương… Cha… chị dâu Tiểu Phượng… Ca ca…
Roi hung hăng hạ xuống, máu tươi bắn lên thật cao, trên bạch ngọc làn da đã huyết nhục mơ hồ, hạ thể sớm bị vết máu nhuộm một mảnh.
Lý thị lẳng lặng thưởng thức.
Rốt cục hai cái vú già cũng nương tay: “Tiểu thư, chỉ còn một hơi …”
Nữ nhân ánh mắt âm trầm như ác ma đi tới: “Ngươi còn đẹp sao, bộ dạng ngươi như này hắn còn thích sao? Diêm vương gia cũng không dám thu ngươi! Chậc chậc chậc…”
Nhìn xem Tiểu Thiền hấp hối không thành hình người, nàng nói với thủ hạ: “Vứt đến chỗ cũ! Rửa sạch nơi này đi.”
Tiểu Tam Nhi, ta giúp ngươi giải quyết, ánh mắt ngươi hẳn là phải trở nên tốt hơn…
Tiểu Thiền chỉ còn một hơi cuối cùng bị dùng chiếu cuốn lại, hai gia phó thân hình tráng kiện vác đến “Chỗ cũ” phía sau núi.
Giữa lớp cỏ rậm rạp, một thân ảnh nho nhỏ theo ở phía sau, mãi đến khi nhìn đến “Chỗ cũ” kia mới biến mất không thấy.
Trầm mama thất tha thất thểu đi ở ngọn núi bí ẩn phía sau Nhan phủ, một lát liền biến mất trong một sơn động nhỏ.
Không biết bao lâu, bước xuống uốn lượn hơn mười trượng trong lòng đất, trải qua vài cơ quan, mới đứng ở trước một cửa đá.
Lão phụ nhân “Bùm” quỳ xuống, đầu đụng vào trên đá “Thùng thùng” rung động: “Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư, cầu ngài đi ra gặp lão nô! Tứ tiểu thư!”
Lại không biết bao lâu, trong cửa đá truyền đến thanh âm ám ách như bị xé rách: “Trầm mama, tội g
