
phải đi a!" Cô thề, đây là lòng từ bi cô cho anh ta một cơ hội
cuối cùng, nếu anh ta không có biểu hiện một chút hối lỗi cùng ý tốt, cô lập tức không chút do dự dời đi!
Sau bàn công tác thân hình
khổng lồ như cũ Bất Động Như Sơn, giống như coi như việc động đất mạnh
cấp bảy cũng không kinh động được anh ta.
Lúng túng đứng run ở cửa ra vào, cô đi không cam lòng, không đi thì mặt mũi không biết đặt chỗ nào.
Trong lòng cô biết rất rõ, hiện tại kinh tế suy thoái như vậy, thạc sĩ, bác
sĩ cũng phải chém giết bảo vệ môi trường, làm công nhân vệ sinh để kiếm
chén cơm, cô chỉ là một Học sĩ nho nhỏ, còn có cái gì tư thái mà không
bỏ được?
"Nghê"Phải thua", buổi trưa tiện lợi mua chưa?" Đột
nhiên, Cống Hoàn dùng tiếng quốc ngữ Đài Loan xen lẫn tiếng Đài từ nơi
không xa truyền đến.
"À? Còn chưa có!" Cảm tạ Cống Hoàn kịp thời xuất hiện cho cô bậc thang leo xuống."Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại đặt!"
Bàn chân bôi dầu, vội vàng chuồn mất!
Vận chuyển hàng hóa
này đúng là dương thịnh âm suy, cho tới nay thủy chung tràn đầy mùi
thuốc lá của những người đàn ông, hôi thối cùng với những lời chửi thề
giống như nơi ở của bọn giang hồ.
Kể từ lúc Nghê Tất Thư tới,
trong lúc bất chợt, trong không khí có hương vị ngọt ngào, nhẹ ngọt
giọng nói dễ nghe làm cho mỗi người trở lên ôn hòa lương thiện.
Mỗi người giọng nói nhỏ đi, tiếng nói tục cơ hồ không nghe thấy, chỉ sợ làm kinh sợ đến Nghê thư ký đơn thuần mảnh khảnh này.
Những người đàn ông ở đây đang thay đổi, nhưng không có ai oán trách, không
có ai không tình nguyện, tất cả đều vui lòng tuân theo, việc này không
cần phải nói ăn ý vô cùng.
"Nghê"Phải thua", cô tên là gì?"
Một nhóm công nhân ngồi ở kho hàng đang ăn cơm hộp, Nghê Tất Thư ngồi ở giữa, nhất thời mặt đỏ lên.
"Nghê Tất Thư." Cô nói
Thì ra là hao phí thể lực cả ngày làm cho người ta thấy đói bụng, trong đầu chỉ muốn ăn. Bữa trưa muốn một khối sandwich ưu nhã của kiếp sống Quý
tộc đã trở thành quá khứ rồi, không thể mơ ước.
"Sao lại gọi là"Phải thua", xưa nay cô tên là gì?"
"Là Nghê Tất Thư nha."
Cống Hoàn sững sờ."Wey wey Wey, Nghê thư ký a, như vậy cô cũng không đạt đến một trình độ nào đó á!" Phì Tử lúc đầu làm khó dễ thay bằng hữu bất
bình dùm."Thân thể của chúng ta do cha mẹ cho, thể trọng, ba vòng đều ở
đây trên tay của cô, chúng ta chỉ hỏi tên cô thôi, thật sự rất không có
thành ý!"
"Tôi rất có thành ý!" Cố gắng nuốt thức ăn vào trong
miệng, cô chỉ kém không có giơ hai tay thề."Tôi thật sự tên là Nghê Tất
Thư sao!"
"Nghê phải thua. . . . . . Nghê phải thua?" Cống Hoàn
gật gù hả hê tự lẩm bẩm."còn không cùng làm một dạng sao!" Cô là đang
gạt Tiếu tử đó!
"Đúng vậy, đúng vậy! !" Mấy tên công nhân cũng phấn khích kêu la.
"Là nhất định Tất Thư, không phải tiếng Đài là thư ký!" Cô bất đắc dĩ tạm ngừng ăn lại, nhẫn nại giải thích.
"Đó, nguyên là như vậy đó, thỉnh thoảng hiểu lầm cô, Thanks!" Cống Hoàn thẹn thùng gãi gãi đầu.
Khoát khoát tay, Nghê Tất Thư khoan hồng độ lượng không cùng bọn công nhân
này so đo, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Cố gắng dùng chiếc đũa gắp nốt thức ăn trong hộp còn sót lại, bên cạnh lại truyền tới cây gậy trúc buồn bực tự lẩm bẩm.
"Nghê thư ký, ba cô làm sao lại đặt tên cho cô kỳ quái như thế? Nào có người lại đặt tên con là phải thua hay sao?"
Nghê Tất Thư nhất thời phun cơm trong miệng ra không may bắn vài hạt cơm vào ngực Cống Hoàn đứng ngay gần đó, nhìn cực kỳ lập thể, trông rất sống
động.
"Thật xin lỗi!" Nhảy dựng lên vội vàng lấy tay thay anh ta vỗ hạt cơm trên ngực, cô lúng túng đỏ mặt.
"Không sao á! Cô không phải vỗ, làm như vậy sẽ làm tôi ngạt thở mất!" Cống
Hoàn ngượng ngùng phải giống như tiểu nam sinh mới nếm thử trái cấm.
"Ai yêu, Cống Hoàn đỏ mặt nha!"
"Cống Hoàn diễm phúc quá!"
"Nghê thư ký, đừng khách khí a!"
"Cống Hoàn thật là hời!"
Tất cả mọi người đều đứng lên gào thét, có người vỗ tay, có người huýt gió, giống như đang xem cảnh hạn chế biểu diễn.
"Các anh đang làm gì vậy?"
Đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới âm thanh lạnh lùng, khiến nhiều con
mắt kinh sợ nhìn ra sau lưng thấy một người đàn ông cao lớn, tiếng
huyên náo nhất thời bị tiêu mất.
Cả khu nhà to như vậy
đều im ắng yên tĩnh, chỉ thấy thân hình cao lớn che đậy ánh mặt trời,
khuôn mặt tuấn tú đen lại nhìn chằm chằm mấy người đang nói chuyện như
muốn đem mấy người này đẩy ra ngoài bắn chết.
"Tôi...tôi cửa ——"
Cống Hoàn nhìn theo chủ tịch giống như đưa hắn băm thành thịt vụn, ánh
mắt cúi đầu xem xét phát hiện một đôi tay trắng như tuyết còn đặt trên
lồng ngực của hắn.
"Chủ tịch, anh đừng hiểu lầm, thực, thực tình
không phải như anh nghĩ!" Cống Hoàn hoảng hốt luống cuống nhảy ra, lắp
ba lắp bắp giải thích.
"Không sai, đây chỉ là ngoài ý muốn á!" Cũng trong lúc đó, Nghê Tất Thư cũng lúng túng liều chết giải thích.
"Đúng vậy, đúng vậy, chủ tịch, chúng ta cũng có thể giải thích á!" Những người khác cũng rất có nghĩa khí cùng nói.
"Còn phải giải thích cái gì?" Phùng Đốc giọng nhẹ vô cùng, nhưng lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
Anh ta