
nữa anh mới
mới vừa nhận lại công ty, cũng cần để nhân viên cũ tiếp nhận mình, hai
bên mới có thể thành lập được quan hệ tốt đẹp.
Mặc quần jean và áo sơ mi đơn giản, thật là nhìn không ra anh ta chính là chủ tịch mới của công ty vận chuyển hàng hóa.
Xê dịch thân thể, anh ta toàn thân đau nhức, theo thói quen cầm chén cà
phê đặt ở trên bàn làm việc lại phát hiện bên trong không có gì.
Anh ta khẽ nguyền rủa một tiếng. Tục ngữ nói Vạn Sự Khởi Đầu Nan, thật đúng là đáng chết rồi!
Cái người mới tới là tiểu muội. . . . . . Không, là thư ký, tốt nhất là
phải biết pha cà phê đúng khẩu vị của anh, nếu không chỉ cần ngày đầu
tiên đi làm trễ, anh sẽ không khách khí mời cô ra cửa.
Thật muốn
uống chút cà phê để trấn định thần kinh, Anh cầm số sách kế toán hàng
năm lên xem, ghi lại những công ty đã từng hợp tác và chuyên tâm nghiên
cứu.
"Đã đến, chủ tịch đang ở bên trong đó!"
"Chúng tôi không vào được, em đi vào tìm chủ tịch nhé."
"Đúng vậy, nhanh đi đi!"
Vừa mới nghe thấy bọn người khiêng hàng cãi nhau ngoài cửa, vừa thấy yên
lặng một chút thì ngoài cửa lại truyền đến giọng oang oang của bọn họ.
Đột nhiên phát hiện, anh thật muốn có một thư ký.
Cà phê ngon, văn phòng yên tĩnh, bàn ghế làm việc cao cấp, thiết bị hiện đại—— đó mới là sự nghiệp thành công của người đàn ông!
Thực chất, anh mưu tính sẽ phát triển nơi này thật tốt, như vậy chắc phải chịu đựng vài năm nữa.
Trong lúc bất chợt, ngoài cửa thấy một bóng người, bước chân chần chừ không
đi, giống như là đang suy nghĩ cái gì nên cũng không gõ cửa.
Anh ta nhìn thấy Cô đi đôi giày cao gót, đôi chân trắng nõn tương xứng với cặp đùi thon dài, mặc bộ đồ công sở rất đẹp.
"Chủ…., Chủ tịch, tôi tới trình diện."
Quan niệm đúng giờ của phụ nữ thật là không biết nói gì, nhưng giọng nói vô cùng trong trẻo, dễ nghe.
"Cô đến muộn 20'." Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn qua cô không thể bắt bẻ
về trang phục, cuối cùng cố định trên búi tóc chỉnh tề của cô.
"Thật xin lỗi, bởi vì tôi. . . . . ."
Vội vã ngẩng đầu, Nghê Tất Thư mở mắt to nhìn thẳng vào mặt của anh.
Hai ánh mắt chạm nhau đồng thời tạo ra tia lửa, không hẹn mà cùng hít hơi.
"Là anh!"
"Là cô!"
Trời ạ, nhất định không phải là mơ! Nghê Tất Thư thầm nghĩ.
Nhất định là ác mộng! Phùng Đốc ở trong đầu khẳng định.
Bọn họ nhiều năm nay chưa từng đụng mặt, cho dù hình dáng cũng có chút thay đổi, nhưng nhìn anh ta cô liền nhận ra ngay mà Nghê Tất Thư có theo
thói quen âm thầm nhìn anh ta, do vậy đối với gương mặt này rất quen
thuộc.
"Làm sao cô biết tới nơi này?" anh ta chậm rãi đứng dậy.
Chẳng lẽ cô chính là người mà Cao Dương đã nhận, đến từ gia đình gia
giáo và tới làm thư ký mới?
Gia đình gia giáo?
Anh ta cười lạnh, cô gái này căn bản là đến gia đình cờ bạc chứ!
"Anh...anh sao lại ở chỗ này?" Chẳng lẽ, anh ta làm công nhân vận chuyển hàng hóa?
Điều này sao có thể?
Nghê Tất Thư nhìn qua anh ta đơn giản áo sơ mi, quần Jeans bạc thếch, không khỏi nhớ tới hình ảnh chói mắt trước đây của anh ta.
Quả thật làm người ta khó tin, thông minh kiệt xuất như Phùng Đốc, sao lại có thể làm công nhân chứ?
Mấy phần khiếp sợ, mấy phần phiền muộn, cô không thể không thừa nhận, nhìn
anh ta đứng lên. . . . . . rất đẹp trai, anh tuấn làm cho cô hô hấp
không được, tim đập thình thịch.
Hai năm trước anh ta đi học từ
nước Mĩ trở về, cô thường len lén từ cửa sổ phòng mình quan sát từng cử
chỉ, hành động của anh ta, nhưng cũng chưa bao giờ ở khoảng cách gần như bây giờ.
Phùng Đốc là người không giống bình thường, cô chưa bao giờ hoài nghi.
Anh ta thông minh, học giỏi.., ông trời rất ưu ái cho anh ta vô luận làm cái gì anh ta luôn là tốt nhất.
Không giống cô, chỉ có thể dựa vào thức đêm gặm sách mới thi đậu vào đại học
công lập, khi cô mừng rỡ mình trở thành cử nhân thì anh ta đã đến Havard Mĩ để học nghiên cứu sinh.
Dạo này, muốn có bằng thạc sĩ đã
không phải là chuyện gì ngạc nhiên cả, nhưng đối với cô mà nói, Phùng
Đốc chính là thần tượng, mà cô không bao giờ mơ tới.
Cho dù bọn
họ là hai cực giống như Nam Cực cùng Bắc Cực, cho dù anh ta chưa từng
coi trọng cô, cho dù hai gia đình không ưa nhau và bọn họ không có nói
chuyện với nhau —— nhưng cô chưa bao giờ quên anh ta. Nói đến nhà họ Nghê cùng nhà họ Phùng trước đây từng có ân oán, dù sao cũng là chuyện cũ rồi.
Nghe nói, trước đây nhà họ Phùng cùng nhà họ Nghê từng là bạn tốt, hai người đàn ông chủ gia đình đều thích đánh mạt chược, nhưng sự thật chứng
minh, hữu nghị chỉ giới hạn ở bên ngoài, còn trên bàn bài thì lại trở
mặt với nhau.
Một lần trên ván bài Phùng Minh Quang thắng Nghê
Minh một thanh, vốn là trên bàn bài thắng thua là chuyện thường, nhưng
Nghê Minh không phục, nhận định Phùng Minh Quang ăn gian, hai người
tranh cãi ầm ĩ. Từ đó về sau, hai nhà không bao giờ tới nhà nhau, coi
nhau như kẻ thù.
Nhưng hai người này kết thù kết oán nhiều năm,
ai cũng không chịu xuống nước. Thắng thua là chuyện nhỏ, mặt mũi của đàn ông mới là chuyện lớn, hai nhà ân oán như vậy kéo dài cho đến bây giờ
và nam nữ hai nhà cũng bị cấm chỉ qua