Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 10.00/10/239 lượt.

xấu hổ mà dùng sức dậm dậm chân nhỏ, lấp lánh nước mắt ủy khuất.

Ngạc nhiên nhìn cô phản ứng kịch liệt ngoài dự liệu, nhất thời tay chân hắn đều luống cuống.

Không phải là như vậy —— hắn ão não cào cào mái tóc đen, hắn chẳng qua là nhất thời không kìm chế được, đàn ông có thể đụng chạm khắp thế giới, lại không nghĩ rằng, nụ hôn khiến cho tất cả phụ nữ hét chói tai lại làm cho cô khóc.

Điều duy nhất, chính là hắn thừa nhận tâm tư của mình, hắn muốn thử dò xét Ôn Nhu, nhìn xem cô có thật là đối với hắn không chút động lòng hay không.

"Tại sao em lại tức giận như vậy?" Hắn không giải thích được.

"Đây là nụ hôn đầu của tôi, tôi có thể không tức giận sao?" Đúng là cô quý trọng bảo vệ hai mươi lăm năm rồi!

Cô phản ứng kịch liệt, mắt to gần như lại muốn chảy nước mắt, đột nhiên làm cho hắn cảm thấy tim mình bị buộc chặt khó chịu.

"Em tức giận là bởi vì tôi mà không phải là Hách Thế Gia đúng không?" Hắn dường như tức giận chất vấn.

Hắn tại sao chất vấn cô như vậy? Cho dù là vậy, cô cũng sẽ không nói cho hắn biết.

"Đúng!" Cô đem cằm hất lên thật cao.

"Em thích, thật sự là tên Thích Già thối kia?" Phí Gia Lạc mở miệng, vẻ mặt không dám tin.

Hắn rất muốn giữ vững hình tượng ưu nhã hoàn mỹ, nhưng bây giờ hắn quá khiếp sợ, khiếp sợ đến ngay cả nước miếng chảy ra từ khóe miệng cũng không chú ý đến.

Hắn không cách nào tiếp nhận, mình đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, không kể đến sức quyến rũ, vậy mà có người ngoại lệ không nể mặt. Cho dù Ôn Nhu thích người kia là bạn học kiêm bạn tốt, cũng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận.

"Anh ấy gọi là Hách Thế Gia, không gọi là Thích Già thối." Ôn Nhu trách cứ hắn.

"Bất kể hắn là Thích Già tốt hay Thích Già thối, tóm lại, em thích hắn có đúng hay không?" Hôm nay thế nào hắn cũng phải từ trong miệng cô đào ra chân tướng.

"Tôi ——" Cô nhất thời cứng họng, trải qua nhiều năm như vậy, cô cũng không biết mình đối với anh có còn cảm giác hay không.

Có lẽ, năm đó cô chỉ đơn giản thích hơi thở cứng rắn mạnh mẽ của anh, hình dáng tràn đầy sức sống, thậm chí cô cũng không hiểu rõ anh, cứ ngây ngốc thầm mến anh như vậy.

Nhưng mà trước mặt Phí Gia Lạc, Ôn Nhu chết cũng sẽ không thừa nhận, ngay cả mình có phải thích Hách Thế Gia hay không cũng không biết.

Coi như sấm sét giữa trời, cũng kém sự khiếp sợ của hắn lúc này, kinh ngạc cùng thất bại.

Đến nay hắn cũng không thể nào tin nổi, sẽ có một phụ nữ đối với hắn không chút động lòng, nhưng bây giờ hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ trước mắt này thật miễn dịch với sự quyến rũ của hắn.

Cô thích là Hách Thế Gia, căn bản không phải hắn, cho tới nay đều là hắn tự mình đa tình.

Bạn gái của hắn nhiều đến mức cả hai mươi đầu ngón tay cũng đếm không xong, căn bản không kém một người yêu thích như vậy, nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy trái tim suy sụp, giống như mới ăn mừng leo lên được núi Himalaya, lại lập tức bị người ta đạp xuống từ trên đỉnh núi.

Vai hắn suy sụp, giống như gà trống thua trận, toàn bộ danh sách những đóa hoa cả đời hắn bởi vì cô mà bị hủy trong chốc lát.

Ôn Nhu biết Phí Gia Lạc đối với tình yêu từ trước đến nay đều vô cùng thuận lợi, lời của cô không khác gì là một đả kích khổng lồ, đôi mắt thất bại chán nản của hắn, là dáng vẻ cô từng thấy qua.

Trong phút chốc, súy nữa thì cô mềm lòng, xúc động muốn nói cho hắn biết, thật ra thì cô cũng không phải là thích Hách Thế Gia, cũng không phải là đối với hắn không có chút cảm giác nào, đối với nụ hôn của hắn không lay động ——

"Phí tiên sinh, quần áo đã hong khô rồi."

Ngoài cửa đột nhiên truyền vào giọng nói quản gia A Khang, làm cho Ôn Nhu thiếu chút nữa làm theo cảm tính liền tỉnh táo lại.

Đột nhiên cô xoay người, may mắn mình không có mù quáng giống những bạn gái kia của hắn, nếu không đến lúc đó cũng không phải là đau lòng mà thôi, mà là tan nát cõi lòng .

Trầm mặc nhận lấy quần áo hắn đưa, cô trốn vào phòng tắm mặc vào ngay ngắn, cuối cùng mới lấy dũng khí đi ra cửa đối mặt với hắn.

"Tôi đưa em về."

Trên mặt Phí Gia Lạc không có nhiều biểu cảm, không nhìn ra tâm tình của hắn.

"Không cần, Cao Thăng. . . . . ."

"Tôi đã mời hắn về trước." Hắn cắt đứt lời của cô, xoay người tự mình dẫn đầu ra cửa.

Cô cắn cắn môi, trong lúc bất chợt phát hiện mình không có thói quen, cũng không thích Phí Gia Lạc trầm mặc nghiêm túc như vậy.

Mặc dù hắn bất cần đời có chút làm cho người ta chán ghét, nhưng cô vẫn tình nguyện —— thấy nụ cười của hắn.

Hết Chương 7



"Ôn Nhu!"

Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô xuất hiện, Hách Thế Gia kinh ngạc nhưng cũng khó nén được vui vẻ.

"Chào, Thế Gia!" Ôn Nhu xấu hổ tạ lỗi."Ngại quá, hai ngày nay em không có tới chăm sóc anh."

"Không sao, em tới anh cũng rất vui, anh cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của em." Hách Thế Gia rất hiền lành lắc đầu một cái.

“Em mang đồ ăn tới." Cô mạnh mẽ hở ra một chút mỉm cười, giương cao mấy túi thức ăn lớn trong tay.

"Cám ơn em, lại để cho em tốn kém." Hách Thế Gia cảm nhận chân thành ấm áp chậm rãi đi lại gần cô

"Đừng khách sáo, bạn bè vốn nên quan tâm lẫn nhau."

Ôn Nhu cười cười, xoay ng


Disneyland 1972 Love the old s