Polly po-cket
Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

một cô gái trong sáng, cũng không có nói sẽ dễ dàng bỏ qua cho những lợi ích khác."

Còn không đợi cô hiểu, thân thể Ôn Nhu đã đột nhiên bị đè ở trên giường, cánh môi bị hôn chặt chẽ vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng.

Nụ hôn này, giống như là một thứ đã chờ đợi lâu, giống như một thanh củi bốc cháy lên hai người, môi hai người dây dưa với nhau, ma sát nhau, không phân rõ ai là ai , tiếng thở dốc nồng đậm cùng tiếng than nhẹ mềm mại xen lẫn nhau, giống như một khúc nhạc giao hưởng động lòng người, vốn là một tình huống đơn giản có thể tùy ý khống chế được.

Ôn Nhu biết, nếu Phí Gia lạc muốn tiến thêm một bước, cô tuyệt đối không có sức chống cự. Giờ phút này đầu óc của cô là một mảnh mờ mịt, cả người nóng bỏng giống như muốn hòa tan, khi hắn hôn , trong ngực của hắn, đã hoàn toàn mất phương hướng.

Môi của cô, là đôi môi mềm mại ngọt ngào nhất mà Phí Gia Lạc nếm trải, hắn giống như một lữ khách đã đói bụng rất lâu, tham lam lần nữa đòi hỏi hương thơm mềm mại và ngọt ngào, muốn ngừng mà không được.

Nhưng hắn biết, nếu như hắn thông minh nên lập tức dừng lại, nếu không tình huống sẽ càng rối ren, hắn so với bất cứ ai đều biết rõ người trong lòng cô là ai, hắn không muốn làm cho cô hối hận.

Cố gắng rời khỏi môi cô, sau khi kết thúc nụ hôn này cả hai đều đã mất hết lý trí.

Hai người thở dốc kịch liệt, đều gắng sức muốn hồi phục tâm tình từ nụ hôn làm người ta rung động .

"Việc này là không đúng !" Ôn Nhu thở nhẹ nói.

Cô biết rõ Phí Gia Lạc sẽ không vì một đóa hoa mà buông tha cho cả vườn hoa, thậm chí cô còn hoài nghi hắn không hiểu tình yêu là gì. . . . . . Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy đau lòng?

Cô không nên có bất kỳ ảo tưởng gì với hắn, đó chỉ là tự hành hạ mình thôi!

"Em nói đúng." Phí Gia Lạc không thể không thừa nhận, đây là lần đầu tiên hắn vừa muốn lại vừa không thể muốn một phụ nữ, không phải là chán nản, mà là đau khổ.

Trong cuộc đời của hắn, không phải là lúc nào cũng dễ dàng đạt được tất cả mong muốn? Tiền tài, sự nghiệp, cùng với phụ nữ đều nắm trong lòng bàn tay hắn, hắn tài tình sắp xếp mỗi một vị trí và ranh giới cho từng loại người, cũng sẽ không làm cho bọn họ quấy rối lẫn nhau, ảnh hưởng đến tầm quan trọng của mình.

Nhưng ở trước mặt Ôn Nhu, càng ngày lại càng cảm thấy hắn mất đi năng lực nắm giữ tất cả, chỉ còn lại mâu thuẫn và phức tạp đang chi phối tâm tình hắn, thao túng hắn.

Nhưng, hắn muốn biết, khi cuộc đời hắn gần như là kết quả đã định, thì còn có thể vượt qua hay không, cô không phải là người phụ nữ thay đổi tương lai của hắn.

"Ôn Nhu, anh muốn em thẳng thắn nói cho anh biết, em ghét anh sao?"

Ôn Nhu đem mặt chôn ở trước ngực hắn, rất lâu không có mở miệng, hình như im lặng là việc duy nhất mà cô có thể làm hiện tại.

Cô — là thừa nhận? Phí Gia Lạc nắm chặt quả đấm, bất giác nỗi đau lan tràn.

"Vậy tại sao lại để cho anh hôn em?" Cô có cơ hội cự tuyệt hắn, nhưng cô không có.

Trong phòng lớn như thế, bóng tối và yên tĩnh không bờ bến lan tràn, chỉ có âm thanh của tiếng gió nhẹ thổi qua ngọn cây ngoài cửa sổ truyền đến, làm cho người ta khó có thể bình tĩnh, giống như là hai người giờ phút này đang rơi vào cuộc chiến nội tâm.

"Nếu như em nói, đó là bởi vì em đối với anh động lòng thì sao?"

"Nói rõ hơn một chút." Bỗng chốc, tim Phí Gia Lạc xẹt qua rung động.

Hắn vươn tay nâng gương mặt của cô lên, ép buộc cô thành thực đối mặt với hắn, cho hắn một đáp án rõ ràng.

Nhưng, Ôn Nhu lại lựa chọn nhắm hai mắt lại, cự tuyệt mang một chút thật lòng giao ra.

Nhìn khuôn mặt cô cố chấp mà xinh đẹp, lần đầu tiên Phí Gia Lạc không biết làm như thế nào để thu dọn cảm xúc hỗn loạn dạt dào, không biết nên làm thế nào đối mặt với người phụ nữ cự tuyệt mở rộng trái tim.

Thầm thở dài, hắn đưa tay ôm lấy thân thể mềm nho nhỏ trở về trước ngực lần nửa, để cho ấm áp cùng hơi thở dày đặc của mình liên tục bao quanh cô.

Người trong ngực không có né ra, chẳng qua là cứng ngắc hồi lâu, ngay sau đó giống như là thuyết phục bản thân dứt khoát phóng túng như vậy một lần, liền mềm mại mà dính vào ngực của hắn, giống như con mèo nhỏ muốn chủ nhân che chở cưng chiều.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào cả phòng, dưới ánh trăng, bọn họ đang chìm đắm trong tình cảm kì diệu mà yên bình hiếm có.

Sáng sớm Ôn Nhu vừa bước vào phòng làm việc, lập tức cảm giác được ánh mắt sửng sốt và khó tin của các đồng nghiệp.

Nhất là đám người luôn luôn tụ tập lại để xì xào bàn tán sau lưng, khiến cho cô rất không thoải mái, giống như cô làm cái chuyện gì không thể để người khác biết được.

Hôm qua mới từ Hồng Kông về, cô còn có vẻ có chút không yên lòng, giống như đem cả trái tim, cả người toàn bộ đều ở lại trong ngực Phí Gia Lạc.

Vậy tại sao lại để cho anh hôn em?

Giọng nói của Phí Gia Lạc lại vang lên lần nửa, làm cho tim của cô lại đau thắt.

Trải qua đêm hôm đó, cô rốt cuộc tìm được đáp án, phát hiện sự thật ngay cả cô cũng không dám tin —— cô yêu hắn!

Nghe vô lý, từ trước đến nay theo đuổi tình yêu hoàn mỹ, tất cả mọi thứ cô đều muốn tốt, trước sau kiên trì như vậy thà làm ngọc vỡ, cũng không làm ngói lành, làm sao