
tôi, mỉm cười xem Tây du kí, lại còn chậc miệng đánh giá, “Em nói xem trong Tây du kí, nếu để tiểu Phi của chúng ta diễn thì đóng vai nào sẽ hợp?” Thấy tôi không trả lời, hắn liền lầm bầm trong miệng: “Là con ngựa bạch long, vì da em ấy trắng nhách.”
Tôi không thèm đếm xỉa đến câu nói đó, tắt trang web đăng đầy lời bình luận về việc hắn rời đi, sau đó nhẹ giọng hỏi.
“Anh quyết định như vậy, không hối hận sao?”
“Hối hận, anh hối hận vì sao không hạ quyết tâm sớm hơn, mấy năm nay vì chờ đến kỳ hạn hết hợp đồng, em không biết anh phải đau khổ nén nhịn thế nào đâu.”
Trên mặt còn lộ vẻ mặt đầy chân thành, nhẹ nhàng ôm eo tôi, thuận thế đè người xuống.
Tôi tiếp tục nói: “Những lời ngày hôm qua anh nói thiệt là cảm động, nghe nói Tề Việt xem trực tiếp ở nước ngoài mà cảm động đến rơi nước mắt, vậy mà còn lớn tiếng mắng Lưu Tầm đồ cặn bã, tiểu Phi ở bên cạnh vừa trợn mắt vừa cầm khăn đưa cậu ta.”
Lưu Tầm mỉm cười: “Muốn giữ hình tượng của mình trong lòng công chúng, nếu không để lại chuyện cảm động gì trước khi rời đi thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng lột quần áo của tôi, tôi lắc eo phối hợp với động tác của hắn, hai tay nhẹ đặt trên vai hắn.
“Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật.”
Hắn dừng tay lại, dịu dàng cười, “Chúng ta đã trải qua bốn lần sinh nhật cùng nhau rồi, sao lần nào em cũng nói có mỗi một câu chúc mừng sinh nhật, không có câu gì khác sao?”
“Em yêu anh.”
Hắn, cũng giống kẻ lòng dạ ngay thẳng chẳng biết thẹn thùng gì ráo như tôi, chẳng những không thấy mất hứng mà còn mỉm cười, lát sau, bờ môi nóng rực đã đè xuống.
“Anh cũng yêu em.”
Trước kia, khi còn trẻ, tôi từng có rất rất nhiều ước mơ, chẳng hạn như đứng đầu danh sách album có số lượng bán chạy nhất liên tục ba tuần, chẳng hạn như được chọn là ca sĩ được yêu thích nhất trong năm, hoặc giống như Lưu Tầm nói vậy, làm sao cho giọng hát của chúng tôi vang lên khắp cả nước.
Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, mệt mỏi lâu như vậy.
Bây giờ tôi chỉ muốn cùng Lưu Tầm, trải qua từng lần sinh nhật bên nhau, rồi chậm rãi già đi.
Yêu anh, quý trọng từng ngày sống bên anh, cứ bình bình đạm đạm như vậy mà sống hết nửa đời còn lại, cho đến khi bạc đầu, răng rụng sạch trơn, rồi sẽ dùng cái giọng khàn khàn mà nói, Lưu Tầm, Dương Trần yêu anh, đời này không hối hận.
—–