Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321534

Bình chọn: 9.00/10/153 lượt.

ấy, buồn chán ăn đậu phộng, rộp rộp từng viên nghe rất rõ ràng.

Thật lâu sau, Dư Phi mới khẽ khàng bảo, “Thương thế của em không sao cả mà…”

“Em sao lại không cẩn thận như vậy.” Tề Việt vẻ xem thường, nghiễm nhiên trưng ra giọng đầy giáo huấn: “Nhìn bộ dạng yếu ớt của em kìa, sao chiếu cố vợ với con được chứ, buồn cười quá.”

Không khí im lặng làm người ta xấu hổ kéo dài được một lúc, Lưu Tầm bỗng lên tiếng: Tiểu Phi, chuyện em ly hôn giới truyền thông vẫn chưa biết phải không.”

Hai người đó lại bắt đầu trạng thái nói chuyện mà không để ý đến ai hồi trước, xem tôi và Lưu Tầm như không khí.

“Tiểu Dược đâu?”

“Để ở nhà bà ngoại rồi, em tính qua ít ngày sẽ đón nó về.”

Tề Việt đột nhiên phun ra một câu: “Đón cái gì, mẹ nó vẫn chưa chết mà.”

Người này đúng là nóng nảy ác mồm ác miệng, thật muốn đánh cậu ta từ lâu rồi, Lưu Tầm nhìn sang tôi, bất đắc dĩ mỉm cười.

Dư Phi khẽ khàng: “Tuy không phải con em, nhưng mà ở cùng nhau một thời gian rồi cũng sinh cảm tình mà…”

“Rầm” một cái, Tề Việt đặt cái chén thật mạnh lên bàn.

“Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa coi.”

Thấy Dư Phi sợ run người, tôi không nỡ nhẫn tâm, Lưu Tầm thì khoanh tay trước ngực xem kịch vui, thật ra tôi cũng chỉ im lặng không nói lời nào.

Tề Việt và Lưu Tầm cãi nhau sẽ dẫn đến động tay động chân, nhưng với Dư Phi, cậu ta lại không nỡ ra tay.

Lúc trước Dư Phi lấy vợ, khi gửi thiệp mời đến, Tề Việt cũng chẳng mắng cậu ấy đến một câu, chỉ là im lặng nhận lấy rồi chúc mừng. Lúc cậu ấy đi rồi, mới đập một quyền vào chậu cá vàng, máu chảy ròng ròng trên tay, sau đó xé thiệp mời ra thành từng mảnh nhỏ ném vào bồn cầu.

Mà lúc này đây, Tề Việt bạo liệt tựa như đang bốc lửa. hai nắm tay khép chặt, giống như đã đến cực hạn rồi.

“Cậu nói rõ cho tôi biết, sao lại không phải là con của cậu?”

Dư Phi nuốt nước miếng, “Cô ấy… sau khi có bầu thì muốn tìm một người cha cho đứa con, lúc ấy em bị người nhà bắt phải kết hôn, cho nên tụi em mới giả vờ kết hôn để tránh rắc rối, sau đó người yêu của cô ấy trở về, hiểu lầm của hai người cũng được giải quyết, nên tụi em ly hôn…”

“Cậu bị ngu hay sao thế hả?”

Bị Tề Việt tức giận cắt ngang lời nói, sắc mặt Dư Phi trắng bệch, hai tay nắm chặt cái chén.

Tề Việt yên lặng chốc lát, mới nói: “Đừng nói rằng cậu yêu tôi nên không có cảm giác với nữ nhân.”

Dư Phi cắn môi, nhìn tôi cầu cứu, tôi ho nhẹ một tiếng, “Vết thương của tiểu Phi còn chưa lành, phải nghỉ ngơi sớm…”

“Nói đi, bây giờ hai mặt một lời nói cho rõ ràng, cậu nghĩ mình có thể trốn cả đời sao?” Tôi lại bị tên Tề Việt thô bạo này cắt lời.

Dư Phi im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Anh nói rất đúng, sau khi bên anh, em không còn có cảm giác với nữ nhân nữa, cả ngày lẫn đêm đều mong nhớ đến anh, cho dù là nam nhân cũng không thể lên giường với nữ nhân được, chỉ có cảm giác với mỗi mình anh thôi, anh đã hài lòng chưa?”

Thanh âm bình tĩnh tựa như lúc nói lời chia tay chúng tôi lúc trước, giọt nước từ khóe mắt nhẹ nhàng chảy xuống.

“Anh còn muốn bức em đến mức nào nữa, Tề Việt.”

Tề Việt im lặng không nói gì, tôi với Lưu Tầm hai mặt nhìn nhau.

Dư Phi nhẹ nhàng đứng lên, muốn trở về phòng, lại bị Tề Việt kéo lại.

“Anh yêu em.”

Dư Phi dừng bước, thân người điên cuồng run rẩy.

Tề Việt đứng dậy, dùng sức lay người cậu, dùng ánh mắt dữ tợn như muốn giết người nhìn mà nói: “Tôi, mẹ nó, tôi còn nghĩ rằng cậu không yêu tôi mới kết hôn với người phụ nữ khác, khổ sở đau đớn suốt bốn năm năm, suốt ngày tự sướng với ảnh của cậu, cậu ngu ngốc hay sao mà không giải thích rõ ràng chứ, đầu cậu bị nhét cái gì sao?”

Nghe cậu ta nói câu cuối cùng tôi muốn bật cười, mắt nhìn sang Lưu Tầm, anh ta cũng đang nhịn cười không ra tiếng, còn Dư Phi bị cậu ta mắng thì mặt đỏ cả lên.

“Mỗi lần em muốn liên lạc với anh, anh đều bảo là Tề Việt đã chết, đi đốt vàng mã cho anh ta đi… Trong lòng em rất đau đớn, rất khổ sở, cho nên…” Dư Phi gục đầu xuống, vẻ mặt như bị dằn xé đau đớn không chịu được.

Tôi nghĩ hai người chắc sắp làm cái chuyện trẻ em không xem nhìn rồi, nháy mắt với Lưu Tầm để đi vào phòng bếp.

Lúc nào cũng vậy hết á, khi hai người bọn họ bắt đầu với nhau là tôi phải kéo Lưu Tầm chạy vào nhà bếp, rốt cuộc đây là nhà tôi hay nhà của Tề Việt hả?
Từ ban công ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, bỗng nhiên tôi thấy hoài niệm, khi còn trẻ, tôi và Lưu Tầm cũng hay ôm nhau nhìn cảnh đêm như vậy, mỗi khi diễn về cả người mệt mỏi, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, nhìn cảnh đêm chán phèo kia thì tôi đã tan biến hết mọi mệt mỏi.

“Dương Trần, hôm đó anh nói khi trở về có việc muốn nói với em, thật ra là muốn giải thích chân tướng chuyện năm đó, em có muốn nghe không.”

Lưu Tầm đứng trên ban công, mở cửa sổ ra, gió thổi tung những sợi tóc của hắn, lộ ra khuôn mặt điển trai nhìn nghiêng.

Tôi cười khẽ, “Có phải chuyện chúng ta bị giám đốc phát hiện không.”

“Em đoán đúng rồi.” Lưu Tầm khe khẽ thở dài, “Lúc ấy A Việt và Tiểu Phi gây rắc rối, hoàn cảnh của tiểu Phi rất khó khăn, chuyện của em ấy bị người nhà biết được, bà nội em ấy suýt đuổi em ấy ra khỏi nhà…”

“Cái gì?” Tôi khiếp sợ


Insane