Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321480

Bình chọn: 8.5.00/10/148 lượt.

như một người anh cả chụp lấy bả vai tôi.”

Tề Việt đột nhiên nghiêng đầu sang hướng khác, ánh mắt đen thẳm lay láy nhìn vào tôi.

“Nhưng anh có biết, anh không giống như những người khác, thậm chí anh làm tôi hoài nghi thật ra anh có phải không có tim hay không.”

Cậu ta xoay người ra ngoài, tôi nhẹ nhàng cười.

Trong bốn chúng tôi, người bình tĩnh cơ trí nhất là Lưu Tầm.

Nóng nảy nhất, nhưng tâm hồn nhạy cảm nhất là Tề Việt.

Đơn thuần thiện lương nhất là Dư Phi.

Còn vô tình nhất, có lẽ là tôi.

Tôi từng lo lắng rất nhiều về chuyện này, rốt cuộc tôi có vai trò gì trong nhóm? Tình cảm mà tôi dành cho bọn họ là như thế nào?

Tại sao ngày giải tán ấy, Lưu Tầm liều mạng hút thuốc, Tề Việt đập vỡ đồ điên cuồng, Dư Phi khóc thảm thiết, mà tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo để dọn dẹp hành lý cho mỗi người, đặt chỉnh tề trước cửa, từng bước từng bước đẩy bọn họ ra ngoài cái nhà trọ mà chúng tôi đã sống chung với nhau bốn năm.

Tôi có khổ sở không? Có, tôi có khổ sở.

Nhưng nỗi khổ sở của tôi được đặt ở trong lòng, không ai biết không ai hay.

Lúc ba bọn họ đi rồi, tôi cứ gọi mãi tên ba người đó trong căn phòng trống vắng, gọi mãi cho đến khi thiếp đi, tỉnh lại rồi vẫn còn gọi.

Lưu Tầm, Tề Việt, Dư Phi.

Các cậu đều hạnh phúc hơn tôi.
“Tiểu Phi, tôi đã về rồi, rót cho tôi chén trà đi.”

“Tiểu Phi, tôi mệt quá à, bóp chân cho tôi đi, lên trên chút nữa, sao lại lùi về, sợ cái gì chứ?

“Tiểu Phi, nào, trải giường ngủ, một chăn một giường là đủ rồi, hai cái đệm trải của cậu không phải bị tôi ném hết rồi sao…”

Khi ấy chúng tôi mới hai mươi vẫn còn ngây thơ, Tề Việt bộ dạng như thái thượng hoàng ngồi dựa vào ghế sa lon, sai bảo Dư Phi ngược xui làm việc này việc kia, hưởng thụ nhìn vẻ mặt khả ái đỏ bừng không biết là vì bận rộn hay vì thẹn thùng của Dư Phi nữa.

Tôi và Lưu Tầm thì yên lặng ngồi bên xem kịch vui, Lưu Tầm rất thích ôm tôi từ phía sau, loại ôm này làm người ta thấy ấm áp mà tri kỷ.

Có một lần sau khi họp mặt fan, Lưu Tầm về nhà, tôi mang khẩu trang đeo kính râm, đi dạo trên đường một chút, nghĩ thầm, không biết có fan nào nhận ra mình mà xin kí tên hay không, ai ngờ đi rồi mới biết chẳng có ai thèm ngó ngàng đến mình cả.

Thấy không khí có vẻ không thích hợp, đèn trong phòng khách vẫn sáng, nhưng lại không có ai, phòng của Tề Việt thì tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tôi tò mò đi qua, lại bị cảnh tượng trước mắt chấn động.

Hai chân Dư Phi được đặt trên vai Tề Việt, Tề Việt thì đang điên cuồng tiến vào, Dư Phi ngập nước mắt, không ngừng kêu đau.

Tề Việt tính tình vẫn cực kì thô bạo như vậy, động tác điên cuồng, nhưng thanh âm lại dị thường ôn nhu., “Đừng sợ nào, thả lỏng ra, ngoan.”

Giống như muốn xoa dịu trẻ con, thỉnh thoảng còn hôn Dư Phi mấy cái.

Không phải vì tôi muốn nhìn cảnh xuân tươi đẹp của hai người này mà chỉ vì quá mức kinh động, không biết nhấc chân ra sao, đành phải đứng lại mà ngắm nhìn.

Cho đến khi hai người đạt được cao trào rồi, Tề Việt dừng lại, lúc này dường như cậu ta mới để ý có một ánh mắt khác thường, bất ngờ quay đầu lại, hung tợn nhìn tôi.

“Anh đứng đó làm gì?”

Tôi xấu hổ sờ mũi, “Tôi vô tình đi ngang qua thôi…”

Còn chưa nói xong, Dư Phi đã cuống quít xấu hổ chui tọt vào trong chăn rồi.

Nhưng Tề Việt vẫn cứ kiêu ngạo ngông nghênh như cũ, nhếch mày lên với tôi, “Tôi và cậu ấy đã sớm lên giường lâu rồi, anh đừng quá kinh ngạc, bây giờ thời đại phát triển thế nào rồi, kiểu quan hệ trong sáng tay trong tay ngây thơ khả ái của anh và Lưu Tầm sớm đã không còn nữa, bây giờ là phải đánh nhanh thắng nhanh biết chưa?”

Tôi cảm thấy thảo luận vấn đề này với khi cậu ta trần truồng như vậy thật sự không hay tí nào, đành phải ừ một tiếng, thay hai người đóng cửa lại, chạy đến phòng mình ngủ.

Lúc đó quả thật tôi và Lưu Tầm vẫn còn trong giai đoạn tay trong tay, Lưu Tầm sợ tôi không thích ứng được, nên vẫn nhẫn nhịn không thực hiện bước cuối cùng.

Nhưng một đêm nọ, tôi nằm mơ, mơ thấy tôi và Lưu Tầm làm chuyện đó, ngày hôm sau tỉnh lại, mặt tôi đỏ hồng như con cua bị hấp ý, lúc ngồi ăn cơm cùng nhau, Tề Việt nhìn tôi cười xấu xa đầy ý vị, Dư Phi thì cúi đầu xuống sàn nhà, nhưng Lưu Tầm lại không có phản ứng gì, chỉ đột nhiên nghiêm túc bảo, “Hôm nay còn phải trình diễn nữa, hai người các cậu lại đây tập với tôi.”

Dứt lời thì gọi điện cho người đại diện, Tề Việt sau lưng mắng hắn là đồ ngu ngốc.

Từ đó về sau, Dư Phi không dám nhìn thẳng tôi suốt một tháng, thậm chí lúc phỏng vấn cần hỗ trợ nhau cũng tránh không tiếp xúc với tôi và Tề Việt, còn thân thân mật mật trốn bên cạnh Lưu Tầm nữa chứ.

Tề Việt dấm chua dồn lên não, lúc quay về nhà trọ, hung hăng hôn lấy hôn để Dư Phi trước mặt Lưu Tầm, đến khi hôn đến đầu choáng mắt hoa thì đắc ý nhìn Lưu Tầm khiêu khích.

Lưu Tầm thản nhiên nhìn bọn họ, sau lại nói:

“Dương Trần à, tôi đói bụng rồi, cậu chử mì cho tôi ăn đi.”

Những người đã từng thân mật với nhau như thế, mà bây giờ đối mặt với nhau lại không nói một câu nào.

Băng gạc trên đầu Dư Phi vẫn chưa gỡ xuống, dáng vẻ bối rối, tay cũng không biết để thế nào.

Tề Việt ngồi trước mặt cậu


XtGem Forum catalog