XtGem Forum catalog
Chung Cư Hạnh Phúc

Chung Cư Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 9.00/10/200 lượt.

rong nước, chim trên trời, làm sao có thể cùng một chỗ!

Cô dùng sức lắc lắc đầu:” Tóm lại, vốn không thể có chuyện như thế!”

” Trên đời này vốn dĩ không có chuyện gì là không có khả năng xảy ra!” Vu Hàn kiên định.

Lưu Dư lắc đầu, lại vẫy vẫy tay, ra vẻ ‘Đó là chuyện không có khả năng’.

” Đi thôi.” Cô kéo tay Vu Hàn, mỉm cười mở miệng:” Chị giúp em, cùng quay lại xem cái vị đại Tổng giám đốc kia rốt cuộc vì đại sự gì mà tìm chủ nhà bé nhỏ này.”

Kỳ thật cũng không phải là việc gì lớn, Khương Khắc chỉ là giúp Lưu Dư tìm một công việc mà thôi. Đây là nguyên nhân khiến anh sáng sớm chạy đến nhà cô.

Tối hôm qua, đột nhiên nghe thấy cô không có việc làm thì càng cảm thấy tự trách. Anh không biết cô rời khỏi ‘Bảo Á’ đã hơn một tháng đến nay vẫn xếp hàng chờ việc, mà nguyên nhân là vì anh làm hại. Cho nên anh cảm thấy mình ‘tất nhiên’ phải có trách nhiệm.

Thật ra, đó là lý do khách quan mà thôi. Thực sự, anh cốt là muốn tạo cơ hội cho hai người ở chung.

Từ tối qua, anh đã suy nghĩ rất lâu, đã vậy còn lập hẳn ra kế hoạch theo đuổi cô nàng. Mà mỗi kế hoạch không những duy mĩ ( Đẹp như mơ ='>'>) mà còn lãng mạn. Đều là phụ nữ, khẳng định sao thoát khỏi anh.

Nhưng kế hoạch nào cũng có một vấn đề, chính là phải có thời gian.

Anh thật sự bề bộn nhiều việc, về Đài Loan khoảng hai tháng thì cuối tháng lại phải bay đi Mỹ, rồi lại Âu Châu. Mà để về Đài Loan thì đó là chuyện của ba bốn tháng sau rồi.

Tại cái loại tình huống này, anh làm sao có thời gian theo đuổi mỹ nhân đây? Bởi vì cái loại cuộc sống như thổ dân du mục này, vì công tác mà anh mới gặp được Lưu Dư.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ buông tha?

Đương nhiên là không! Bằng không sao giờ anh lại xuất hiện ở đây?

Bất quá cũng nói lại, anh đã tưởng tượng ra mọi loại tình huống gặp gỡ giữa hai người, nhưng cũng không nghĩ đến lại thấy Lưu Dư trong tình trạng tóc rối bù, gương mặt không sửa soạn, mặc quần áo ngủ in nhân vật hoạt hình đứng trước mặt anh.

Nhớ bộ dạng vừa rồi của cô, khóe miệng Khương Khắc không tự chủ được mà cong lên. Cô cực kỳ đáng yêu.

Trừ cái đó ra, anh còn phát hiện ra một việc. Đó là chân cô rất ‘được’, vừa thẳng lại trắng nõn, làm nhãn tình anh sáng lên =.=.

Qua một lúc, tiểu giai nhân đáng yêu rốt cuộc lại xuất hiện rồi. Bộ quần áo in nhân vật hoạt hình đã thay bằng áo phông, quần bò.

Về phần đầu tóc, mà cũng kỳ thật, chỉ nhờ mấy chiếc kẹp cảm giác đã khác trước hoàn toàn. Vừa năng động lại vừa đáng yêu.

Theo thói quen cùng lễ phép, anh đứng dậy từ ghế sofa nhẹ nhàng gật đầu với hai người.

” Thật ngại quá, để anh chờ lâu như vậy, thậm chí cả trà nước cũng chưa chuẩn bị.” Vu Hàn áy náy mỉm cười, sau đó xoay người bước vào phòng bếp bỏ lại hai người.

” Chị Vu Hàn.” Lưu Dư nhịn không được kêu lên, hy vọng chị đừng để cô ở lại một mình với anh ta. Nhưng Vu Hàn lại quay đầu mỉm cười, rồi lập tức biến vào phòng bếp.

Hiện tại nên làm cái gì bây giờ???

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Lưu Dư luống cuống chân tay đứng trước mặt Khương Khắc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

” Mau ngồi đi.” Anh mở miệng, chắc hẳn những người không biết chuyện sẽ nhầm lẫn anh mới là chủ nhân.

Lưu Dư ngoan ngoãn ngồi vào ghế sofa đối diện anh, hai tay nắm gấp gáp trên đầu gối, nhìn y chang nhân viên chờ đợi Thủ trưởng phát biểu.

” Đừng khẩn trương như vậy. Đây là nhà em, không đúng sao?” Khương Khắc mỉm cười nói.

Điều này nàng đương nhiên biết, nhưng vấn đề là nàng cũng không có biện pháp khống chế nha.

Đùa gì chứ, anh ta là Tổng giám đốc nha! 99% cả đời khó gặp một vị Tổng giám đốc, mà có cơ may như nàng, một đối một gặp gỡ, không lo lắng sao được?

Huống chi trọng yếu nhất là cùng vị Tổng giám đốc này còn có một tầng quan hệ sâu xa. Mà chính xác là ‘Thù mới hận cũ’.

” Tổng giám đốc, ân…… Ngài hảo, không biết sáng sớm ngài tới chơi là vì……” Cô thật cẩn thận mở miệng hỏi, bất tri bất giác còn dùng kính ngữ.

Tổng giám đốc? Ngài?

Anh nhíu mày:” Không cần khách khí với anh như vậy.”

” Nha.” Cô lập tức gật đầu xác nhận, nhưng lại hỏi:” Ngài tới là có chuyện gì đâu?”

Cô vẫn gọi ‘ngài’. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra phải tốn ít thời gian để thuyết phục cô mới được. Bất quá, ít nhất thì cô cũng không còn sợ anh nữa, có thể xem như một khởi đầu tốt đi?

” Anh muốn giới thiệu cho em một công việc.” Anh đi thẳng vào vấn đề.

” A?” Không nghĩ sẽ nghe một đáp án như vậy, Lưu Dư ngây người ngẩn ngơ.

” Ngày hôm qua nghe nói em vẫn chưa tìm được việc làm, nên anh quyết định giúp em. Nguyên nhân mà em mất việc cũng là lỗi của anh.”

” Không, không phải như thế.” Cô lập tức lắc đầu.” Lần trước đổ cafe lên người ngài, đều là do tôi không đúng, đều là lỗi của tôi.” Nói xong, cô càng thấy ngượng. “Xin lỗi, kỳ thật, tôi luôn muốn giải thích.”

” Anh cũng có lỗi. Nếu như anh cẩn thận một chút thì mọi việc sẽ không như thế. Nhưng dù thế nào thì anh cũng làm em mất việc. Đó là sự thật, cho nên anh muốn giới thiệu cho em một công việc mới.”

” Không, không cần, tôi…”

” Đừng vội cự tuyệt, ít nhất nếu muốn vậy, thì hãy chờ anh nói rõ đã, được chứ?” Khương Khắc ng