Duck hunt
Chung Cư Hạnh Phúc

Chung Cư Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 7.00/10/203 lượt.

àn ông?” Trần Mĩ Trinh nhếch miệng, ra vẻ ‘Ta đã biết’.

Lưu Dư sửng sốt một chút, còn không kịp phản ứng, Trần Mĩ Trinh đã khẩn cấp truy vấn một đống vấn đề:

” Anh ta là ngưười như thế nào? Đẹp trai không? Công việc ra sao? Anh ta đang theo đuổi? Hai ngươi quen nhau ở tình huống nào? Ngay từ lúc đầu anh ta đã nói thích, là nhất kiến chung tình? Cậu có tình cảm như thê nào với anh ta, có thích không? Bằngkhông, sao lại hẹn hò với nhau? Mau nói cho mình biết đi mà!”

Lưu Dư nghẹn họng trân trối nhìn cô bạn, kinh ngạc không ra lời. Cô nàng kia sao có năng lực chỉ trong một lúc mà nói ra một đống vấn đề như thế?”

” Nói nhanh chút nha.” Trần Mĩ Trinh thúc giục.

” Anh ta…… Mình cùng anh ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi!” Lưu Dư nói.

” Giữa nam nhân và nữ nhân quan hệ, không hề có chữ ‘bạn bè bình thường’. Đừng có chối.” Trần Mĩ Trinh lập tức trảm đinh tiệt thiết, (Chém đinh chặt sắt, ý lời nói kiên quyết, không dễ thay đổi ) lắc đầu nói.

Cô nhăn mày.” Hai chúng mình chỉ là bạn bè mà thôi.”

” Cho nên, ý của cậu là cậu không thích người kia?”

” A?”

” Dù cậu không thích, nhưng cũng không đại biểu là anh ta không thích cậu đi!? Một người đàn ông nếu tự chủ theo đuổi một cô gái, nhất định là có ý đồ. Đạo lý đơn giản như vậy mà cậu cũng không biết?” Trần Mĩ Trinh ‘răn dạy’.

Ýđồ? Nhưng là Khương Khắc là người như thế nào!? Anh ta làm sao mà có ý gì với cô? Chẳng lẽ giống như Trần Mĩ Trinh, anh ta thích cô?

Đúng rồi, cô nhớ lại, lúc trước chị Vu Hàn cũng nói mấy lời như thế này, nhưng điều này có thể sao?

Tâm trạng Lưu Dư tràn ngập hoài nghi cùng không xác định, nhưng cũng có chút chờ mong. Tổng giám đốc thật sự thích cô sao?

” Uy, hồn về, hồn về.” Trần Mĩ Trinh vỗ nhẹ má cô, gọi hồn cô bay về.” Đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Nghĩ anh ta?” Cô nàng ái muội nhìn chăm chú.

” Mới…… Mới không phải đâu.” Lưu Dư không tự chủ được, má đỏ ửng, phủ nhận.

” Mặt hồng đỏ mà còn kêu không phải.” Trần Mĩ Trinh chế nhạo.

” Nào có.” Theo bản năng, hai tay che má.

” Thế nào mà kêu không có? Nếu không đúng, làm chi che mặt kín như vậy ak~ Cái này gọi là ‘giấu đầu hở đuôi’ đó nha, biết không?” Trần Mĩ Trinh cười nói.

Lưu Dư cứng đờ, không biết làm sao.

” Xem ra, đối với người hẹn đêm nay cũng không phải là không có cảm giác. Làm gì mà còn gạt mình, nói chỉ là bạn bè bình thường.” Trần Mĩ Trinh tiếp tục thuyết giảng.

” Mĩ Trinh.” Lưu Dư rốt cục nhịn không được, cầu xin tha thứ.

Trần Mĩ Trinh vốn không buông tha, nhưng tiếng chuông tan tầm đã vang lên.

” A, tan tầm.” Cô nàng hưng phấn hét to một tiếng, khẩn cấp trở về chỗ ngồi, nhanh chóng thu thập đồ tư nhân, chuẩn bị tan tầm.

Lưu Dư vụng trộm thở dài nhẹ nhõm.

” Lưu Dư, đừng nghĩ cứ như vậy là có thể tránh được một kiếp nha. Thứ Hai đi làm, mình sẽ hỏi kết quả cuộc hẹn này đó, nhớ phải kể thật kỹ.” Trước khi rời đi, Trần Mĩ Trinh không quên, quay lại nhắc nhở Lưu Dư.” Mình đi trước đây, bye bye.”

Vẫy tay, y như con gió xoáy, Trần Mỹ Trinh biến mất khỏ công ty.

Lưu Dư ngồi im một lúc, mới ảo não gõ đầu, thầm mắng sao mình quá ngu ngốc,. Chẳng có chút phòng bị nào cả?

Kỳ thật, cô vốn không để ý việc nói chuyện với bạn bè về những mối quan hệ tư nhân. Nhưng quan trọng là người được nói đến có thân phận đặc thù, căn bản không thể quang minh chính đại nói ra. Nếu cô lộ ra quá nhiều chuyện về anh ta, chỉ sợ một ngày nào đó bị ngời ta phát hiện ‘người kia’ là vị Tổng giám đốc thần long kiến thủ bất kiến vĩ.

Ai, chỉ mới tưởng tượng thôi mà da đầu đã run lên rồi.

Bất quá, may mắn nghe nói tháng sau, Tổng giám đốc sẽ xuất ngoại. Tới lúc đó, cô cũng không cần nơm nớp lo sợ bị phát hiện có mối quan hệ ần gũi với Tổng giám đốc.

Ai, bất quá cũng nói lại, cái tên Khương Khắc kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nha?

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Nghe nói Tổng giám đốc là đại ân nhân, thường làm việc đến ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ. Vì sao hắn ta lại có thời gian mời cô ăn cơm đâu?

Hắn ta nói, nói chuyện với cô rất thú vị, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân?

Vẫn là giống như lời Mĩ Trinh cùng chị Vu Hàn, là có ý mới mời cô?

Nếu điều đó là thật, vậy cô nên làm cái gì bây giờ?

Lưu Dư suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, nhưng là chỉ cần nghĩ đến việc Tổng giám đốc có khả năng thích cô, thì tim sẽ không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Việc này có khả năng sao?

Tổng giám đốc…… Thích cô?

” Làm sao vậy? Những thứ kia không hợp khẩu vị sao?”

” A?” Lưu Dư đột nhiên ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

” Những món kia không quen ăn sao?” Khương Khắc mỉm cười hỏi.

Cô dùng sức lắc đầu.” Không, ăn ngon lắm.”

” Vậy vì sao ăn ít như vậy?”

Nhìn theo ánh mắt của anh, Lưu Dư cúi đầu nhìn phần ăn của mình, chỉ thấy miếng thịt bò bít tết nóng hổi không biết thì khi nào đã nguội lạnh. Hơn nữa, cả đĩa gần như là hoan hảo như mới lúc bê ra.

Cô trừng mắt, ăn đươc hai miếng, lại thở dài, rồi buông dĩa ăn, ngẩng đầu nhìn anh.

” Có phiền não gì, chia sẻ với anh được không?” Khương Khắc hơi nhíu mày, quan tâm.

” Trên thực tế tôi……” Cứ muốn nói lại thôi.