
, các loại dược thảo đó vốn có mặt khắp nơi, không có khả năng
phát triển cùng một chỗ, mới nghĩ đến nhất định là Tề Dị cố ý chăm
trồng, mới có thể tươi tốt như bình thường.
Tề Dị mỉm cười nói “Đúng vậy, vì hoàn
cảnh khí hậu trong sơn cốc này đều cực kỳ đặc thù. Phía nam ấm áp như
mùa xuân, hoa cỏ tươi tốt. Phương bắc lạnh lẽo như mùa đông, còn kết
băng nhiều năm, dược thảo gì cũng có thể sinh trưởng trong sơn cốc, cho
nên ta đem nơi này làm như nơi sinh sống, cũng tiện để điều chế một ít
thuốc và độc.
La Sát lững thững bước đi, xem phong
cảnh trong cốc, phát hiện trong cốc côn trùng, động vật rất nhiều, hoa
văn màu sắc sặc sỡ, chứng tỏ có dược hiệu và độc tính mãnh liệt “Côn
trùng và động vật đó cũng là ngươi cố ý nuôi dưỡng sao ?”
Tề Dị cười ứng “Đúng vậy, vì sưu tập
hoa cỏ, côn trùng, động vật, nên ta đã du ngoạn tứ phương, để mang về
gieo trồng, nuôi dưỡng chúng nó, tiêu tốn của ta không ít thời gian và
tinh thần”
La Sát dừng lại bước đi, suy nghĩ sâu xa hỏi “Nơi này…bình thường ngươi có để cho người khác vào không ?”
“Không có, nơi này chỉ có một mình ta
ở, ta còn bày chướng khí ngoài cốc, người bình thường muốn vào cũng vào
không được. Nơi này có mấy gian phòng trống, ngươi chọn lấy một gian hợp ý mình ở lại đi”
Tề Dị chậm rãi đi về hướng nhà gỗ “Đi, chúng ta vào nhà đi đã”
“Ừ”
Đi vào trong phòng, thấy đồ đạc trong
phòng đều là đồ mộc, bài trí tuy đơn giản nhưng cũng có vẻ tao nhã tươi
mát, cảm giác thoải mái vô cùng.
“Đi cả một ngày chắc ngươi cũng đã đói
bụng rồi. Ngươi yên tâm chờ, hiện tại ta đi làm cơm “Tề Dị mỉm cười,
xoay người đi vào phòng trong.
Mấy ngày nay tới giờ, Tề Dị vẫn luôn ra vẻ nữ tử, lời nói cử chỉ mềm mại giống như cô nương, La Sát nhìn bóng
dáng yểu điệu của hắn, có vài phần phong tư thướt tha, rất động lòng
người…Kinh ngạc khi thấy chính mình suy nghĩ gì gì đó, hắn liền vội vàng dời tầm mắt, không dám nhìn nhiều nữa.
Hiện tại hắn nên nghĩ thoát khỏi bàn tay Tề Dị như thế nào mới đúng.
Lần trước có thể thoát khỏi Tề Dị, có
điều là dựa vào vận khí, nói vậy lần này Tề Dị đã có phòng bị với độc
trong cơ thể hắn, kỹ xảo giống nhau sợ là không thể dùng lại lần thứ
hai.
La Sát nhịn không được thở dài một hơi, thì thào một mình “Tề Dị a Tề Dị, ngươi chắc là khắc tinh kiếp trước
của ta, nếu không sao ta lại bị ngươi quản chế không thể phản kháng thế
này đây ?”
Lúc này, phòng trong bay ra mùi hương
đồ ăn, làm xao nhãng suy nghĩ phức tạp của hắn. Nhưng mà, vừa rồi hắn
thấy trong sơn cốc làm gì có gạo và rau xanh, cũng không biết bữa cơm
này Tề Dị dùng dược thảo cổ quái gì làm thành.
Một lát sau, Tề Dị bâng đồ ăn từ phòng trong đi ra, cười dài nói “Đến đây, chúng ta ăn cơm”
La Sát cũng không liếc nhìn hắn cái
nào, thản nhiên nói “Trước mắt chúng ta đã an toàn rồi, cũng không băn
khoăn có bị người đuổi bắt hay không, cho nên ngươi nhanh đi đổi lại nam trang đi”
Tề Dị đang vui vẻ xới cơm, không chút để ý đáp “Không vội, chúng ta ăn cơm xong rồi nói sau”
“Không, nếu ngươi không thay quần áo
trước, thì ta…ta không ăn nổi cơm…” La Sát không muốn nhìn thấy dung
nhan nữ tử xinh đẹp kia sau khi cải trang nữa, sợ trong lòng lại hoảng
loạn như trước.
Tề Dị ngừng tay, khó hiểu hỏi “Lời này của ngươi là có ý gì ?”
Hắn trầm mặt, ra vẻ lạnh lùng “Ta nhìn
thấy bộ dạng quái dị kia của ngươi thì không thoải mái, nên ngươi nhanh
đi thay đổi lại đi”
Tề Dị cứ mặc nữ trang như vậy, hắn…hắn
sẽ trở nên càng lúc càng kỳ quái, càng lúc càng không thể khống chế tâm
ngày càng hỗn loạn của mình…
Tề Dị thần sắc giận tái đi “Ngươi thật
khó hầu hạ, cũng không nghĩ lại xem ta như vậy là vì ai, nếu không vì
tránh đi đuổi bắt của Đoàn gia, thì ta có cần mặc thành như vậy không
?!”
“Ta…” La Sát thấy hắn tức giận thì bất ngờ kinh ngạc.
Mấy ngày nay tới giờ, Tề Dị vẫn luôn
dịu dàng chăm sóc hắn, lời nói nhỏ nhẹ, chưa bao giờ biểu hiện thái độ
hờn giận và khẩu khí như vậy, làm trong lòng hắn hốt hoảng không thôi,
có miệng cũng khó trả lời.
Sau đó, hắn ta cũng rất chịu đựng khi ở chung, cũng không từng để bụng cảm thụ của người ngoài. Bởi vậy, hắn
muốn giải thích là mình không có ác ý, thật sự là một chuyện không dễ
dàng gì, huống hồ quan hệ giữa hắn và Tề Dị giống như địch mà không phải địch, giống như bạn mà không phải bạn, quan hệ phức tạp như vậy, hắn
muốn giải thích cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể trầm mặc chống đỡ.
Tề Dị thấy hắn không nói một câu nào cả thì trong lòng tức giận hơn nữa, buông bát đũa thật mạnh xuống bàn
“Ngươi cứ từ từ ăn đi, sau khi ta thay nữ trang, tự nhiên ta cũng thức
thời tránh xa một chút, đỡ cho ngươi nhìn thấy chướng mắt”
Nói xong, liền phất tay áo rời đi.
La Sát giật mình nhìn hình bóng của hắn, trong lòng nghĩ rất muốn gọi hắn lại, nhưng chung quy vẫn không mở miệng được.
Hắn còn có thể nói gì đây ? Ngay cả
chính mình cũng không hiểu được cảm nhận thì nói ra miệng thế nào đây ?
Rõ ràng Tề Dị đã đi thay y phục như mong muốn của hắn, nhưng trong lòng
lại không có chút thoải mái, vui sướng nào, ngược lạ