
ộc trong cơ thể ta là một chuyện không thể để cho người khác biết
được”
Tề Dị không sao cả gật đầu “Không thành vấn đề, dù sao ta cũng không thích lui tới vơi những người khác, cho dù muốn nói cũng không có cơ hội nói”
“Một điều kiện cuối cùng, dược vật
ngươi dùng để nghiên cứu độc trong người ta, nhất định phải cho ta biết
trước, sau khi được ta đồng ý mới có thể sử dụng” La Sát nói ra điều
cuối cùng, cũng là điều kiện hắn chú ý nhất.
Tề Dị giỏi sử dụng độc vô hình, làm cho người ta khó lòng phòng bị, hắn cũng không muốn mình bị dính dược vật
kỳ quái nào đó, vì mong được đảm bảo thân thể, nói ra trước rõ ràng vẫn
hơn.
Tề Dị chần chừ một chút, lẩm bẩm nói
“Nhưng là có loại thuốc và dược vật bề ngoài có chút dọa người, ta
sợ…ngươi nhất định không chịu cho ta sử dụng”
“Ngươi thật là…trên đời này lại có
người độc người tốt như vậy !” Nghe xong lời nói kia của hắn ta thì La
Sát nhướn mi, khóe miệng hơi cong, trong hai mắt trong suốt có ý cười
thản nhiên.
“Ngươi…người cười ?” Tề Dị trừng lớn mắt, vẻ mặt rất vui mừng kinh ngạc.
Cùng La sát ở chung một chỗ cũng đã hơn mười ngày, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn ta lộ ra biểu tình ôn
hòa như vậy, thật sự là rất ngạc nhiên.
La Sát rùng mình, trong mắt xẹt qua một chút cảm xúc phức tạp khó hiểu, vội vàng phủ nhận “Không có”
“Có mà, ta thấy rất rõ mà, tuy rằng chỉ thoáng qua, có điều ngươi thật sự nở nụ cười” Tề Dị nhíu mày, không
hiểu vì sao hắn ta lại phủ nhận.
La Sát trầm mặt, lạnh giọng đuổi khách
“Ta nói không có là không có. Hiện tại chuyện đã thảo luận xong rồi,
ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi”
“Ta…” Tề Dị vốn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng lại thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, nên cũng chỉ có thể áp chế
nghi vấn trong lòng, ngoan ngoãn theo lời ra khỏi phòng.
Quái, không phải La Sát đang rất tốt sao, sao lập tức thay đổi sắc mặt, so với lật sách còn nhanh hơn ?
Cười hay không cười thật sự quan trọng
như vậy sao ? Có điều hắn cười rộ lên thật dễ nhìn, nếu ngày sau còn có
thể nhìn thấy nụ cười của hắn thì tốt biết mấy.
Mặt trời mới lên, trong nhà gỗ, hai người đã dùng xong bữa sáng, đang chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu.
Từ tối hôm qua hai người thỏa thuận
xong thì Tề Dị đã giải thuốc tê trên người La Sát, mà La Sát cũng không
mang khăn che mặt nữa, dung mạo xinh đẹp được nắng sớm chiếu lên càng
xinh đẹp động lòng người, nhưng mà, Tề Dị lại một lòng đắm chìm trong
vui sướng khi nghiên cứu độc, căn bản không có tâm tư đi để ý cái khác.
“Đầu tiên, ta muốn hỏi ngươi một chút,
vì sao trong cơ thể ngươi có chứa kịch độc ?” Tề Dị chuẩn bị giấy bút,
vừa hỏi vừa viết, muốn ghi nhớ lại những điều có liên quan đến công
việc.
La Sát thần sắc lãnh đạm, hờ hững nói
“Khi ta còn nhỏ, trong nhà gặp kịch biến, chỉ còn ta sống sót, nhưng
người lại trúng kỳ độc, gân mạch đứt đoạn, là một phế nhân. May mắn gặp
được Quỷ Vương, Quỷ Vương đem bảy thứ chí độc tương sinh tương khắc
trong thiên hạ cùng trăm loại cổ độc thả vào trong cơ thể ta, nối lại
gân mạch. Cho nên trong cơ thể ta có đủ loại độc chí mạng”
Kịch biến ? Kịch biến như thế nào ?
Tề Dị vốn định hỏi thăm thân thế của
hắn, có điều với tính tình lạnh lùng kia, nhất định hắn ta sẽ không trả
lời, thế là liền từ bỏ.
Hắn đặt bút xuống viết ‘La Sát sở thư’, lại hỏi “Vậy ngươi có biết độc tính trong cơ thể ngươi mạnh đến thế nào không ?”
“Mạnh ư ? Muốn dùng cái gì đến làm tiểu chuẩn cơ bản đây ?” La Sát ngây ngốc, tuy rằng hắn giỏi sử dụng độc,
nhưng đối với độc trong cơ thể mình thì chưa hiểu rõ hết, cho nên không
biết nên trả lời vấn đề của Tề Dị như thế nào.
Tề Dị nghĩ nghĩ, như phát hiện ra gì
đó, đứng dậy nói “Ngươi đợi một chút” Hắn bước nhanh ra khỏi nhà gỗ,
không bao lâu liền bâng vào một chậu hoa tươi xinh đẹp.
Hắn đem chậu hoa hướng vào mặt La Sát
“Đây là hoa mây trắng có công hiệu giải độc, bình thường độc không gây
thương tổn được nó, ngươi thử thổi khí vào đây xem thế nào”
La Sát trong lòng biết hắn muốn lấy hoa thử độc, nên y theo lười thổi khí về bông hoa, lập tức bông hoa xinh đẹp héo khô.
Tề Dị nhíu mày, nhìn bông hoa đáng
thương khẽ cười nói “Quả nhiên không phải là nhỏ, khó trách lần trước ta liền hôn mê một canh giờ”
La Sát ngạc nhiên “Ngươi mới hôn mê một canh giờ thôi ? Không hổ là Ma Y, nếu đổi lại là người khác thì ít nhất phải hôn mê ba ngày ba đêm”
“Thì ra là thế, được, ta nhớ kỹ” Tề Dị lại viết viết.
La Sát phát hiện hắn ta hạ bút rất khúc chiết phức tạp, giống như là vẽ cái gì đó, không khỏi tò mò hỏi “Này ?
Ngươi đang vẽ cái gì đấy ?”
“Ta vẽ lại hình dáng bông hoa héo này,
như vậy mới nhớ rõ” Hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm miêu tả hoa khô, chỉ thấy hắn bút tiếp bút, chỉ chốc lát hình dạng hoa khô đã
rõ ràng trên giấy.
La Sát khen ngợi nói “Ngươi vẽ thật tốt. Ngươi đã học qua rồi đúng không ?”
Hắn gật đầu “Đúng, bởi vì khi nhìn thấy một ít kỳ hoa dược thảo, độc vật hiếm có, thậm chí là bệnh kỳ quái mà
chỉ ghi lại bằng văn tự thôi thì chưa đủ, có thể kết hợp với hình vẽ mới hoàn thiện được, cho nên ta học qua, vẽ l