Chung Độc

Chung Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322505

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

ránh được bọn bộ khoái đuổi

bắt, chui vào một nơi rất hẻo lánh, nhìn thấy bốn bề vắng lặng rồi mới

đi vào trong một gian phòng cũ. Nơi này là nơi ở tạm thời của hắn và Tề

Dị, khi chấp hành nhiệm vụ thì Tề Dị ở lại đây chờ hắn.

Nhìn thấy La Sát bước vào trong phòng,

Tề Dị cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy chào đón hắn

“Cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, sao lại đi đến đó lâu như vậy ? Ta

thật lo lắng cho ngươi…”

Nói chưa xong, liền thấy La Sát đang ấn bả vai, mặt không có chút máu, giống như là bị thương, làm hắn không

khỏi sợ hãi, vội hỏi “Ngươi làm sao vậy ? Bị thương sao ? Mau ngồi xuống để ta xem xem”

La Sát thấy hắn tình chân ý thiết, xác

thực rất quan tâm đến mình, trong lòng ấm áp, dịu giọng nói “Bộ khoái

nha môn ở kinh thành được huấn luyện rất tốt, muốn vùng thoát khỏi bọn

họ thật không phải chuyện dễ, ta nhất thời không tránh né kịp nên bả vai trúng một mũi tên”

“Đến đây, trước tiên ngươi ngồi xuống

giường đã, để cho ta cẩn thận coi thương thế của ngươi” Tề Dị lòng như

lửa đốt, không chút nghĩ ngợi liền đỡ La Sát đi đến giường, bởi vì một

lòng nhớ đến thương thế của La Sát, cho nên cũng quên mất hắn kiêng kị

bị người khác đụng vào.

La Sát cũng không giãy dụa, chỉ kinh

ngạc nhìn sắc mặt lo lắng của Tề Dị, ánh mắt rất nhu hòa, ẩn chứa thứ

tình cảm mãnh liệt nào đó nói không nên lời.

Tề Dị đỡ hắn ngồi xuống giường, sau đó liền vội vàng cởi quần áo trên người hắn ra.

La Sát thấy thế chỉ khẽ nhíu mày, cảm

thấy xấu hổ, nhưng cũng không mở miệng ngăn lại, bởi vì hắn biết Tề Dị

có ý tốt, cho nên mới yên tâm tùy ý hắn hành xử.

Hắn kiểm tra thương thế của La Sát, sau khi xác định không có gì đáng ngại thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi

lấy từ trong người ra một hộp tròn nhỏ, mở nắp hộp ra, lấy một ít bôi

lên vết thương.

Thuốc mỡ kia có màu lục nhạt, tỏa ra

mùi hương ngọt ngào, làm cho La Sát cảm thấy thấm thấu xương, thoải mái

vô cùng, máu cũng lập tức ngừng chảy.

Hắn hỏi “Thuốc này thật là công hiệu, là ngươi tự chế ra sao ?”

“Ừ, đây là tự tay ta điều chế ‘cửu

hương thúy ngọc cao’, có thể cầm máu, tiêu thũng trừ sẹo” Tề Dị lấy ra

một miếng vải sạch, cẩn thận băng bó cho hắn, động tác mềm nhẹ vô cùng.

Sau khi băng bó xong, Tề Dị đỡ hắn nằm

xuống giường, dịu dàng nói “Rất tốt, thương thế của ngươi cũng không

nặng lắm, có điều lại bị thương tận xương cốt, phải cần một thời gian

mới có thể khôi phục. Ta đi hầm chút canh thuốc cho ngươi bồi bổ thân

thể, mấy ngày nay ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể sớm hồi phục như cũ”

La Sát trầm mặc một lát, mới thản nhiên mở miệng “Ngươi đi đi”

Tề Dị nhíu mày khó hiểu hỏi “Hiện tại ngươi rất cần có người chăm sóc, vì sao còn muốn đuổi ta đi ?”

Hắn trầm giọng nói “Hiện tại trong kinh thành có rất nhiều bộ khoái điều tra thích khách, người bọn họ muốn là

ta, ta không muốn liên lụy đến ngươi”

Thế này Tề Dị mới hiểu được là hắn lo

lắng cho mình, trong lòng cảm thấy rất vui sướng, ngữ điệu mềm nhẹ nói

“Sẽ khôn, bọn họ sẽ không bắt được ngươi, mà ngươi cũng sẽ không liên

lụy đến ta, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi, như vậy vết thương mới nhanh

khỏi, mọi chuyenj khác cứ giao cho ta là được”

“Nhưng là…”

Tề Dị vươn tay che miệng hắn lại “Hư, chớ có lên tiếng, hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt”

Bàn tay mềm mại đặt trên môi của hắn,

làm hắn có thể ngửi được mùi hương thản nhiên chỉ thuộc về Tề Dị, nhưng

hành động vô cùng thân thiết này làm hắn không khỏi đỏ mặt lên, lung

túng nói “Được…”

Thế này Tề Dị mới chịu đứng dậy rời đi, muốn đến phòng bếp hầm chút canh thuốc thì bất chợt La Sát gọi hắn lại.

“Đợi chút”

“Còn có chuyện gì sao ?”

La Sát thành tâm thành ý nói “Cảm ơn ngươi”

“Ngốc này, nói cảm ơn gì chứ, vết

thương ngươi nhanh khỏi là được rồi” Tề Dị nhẹ nhàng nở nụ cười, trong

mắt có ẩn chứa một chút vui mừng.

Thật tốt, La Sát có thể bình an trở về. Mới vừa rồi khi hắn đi làm nhiệm vụ, mình ở chỗ này khổ sở ngóng chờ,

cho đến khi nhìn thấy hắn vào cửa thì tâm tình lo âu cả ngày cuối cùng

cũng thả lỏng, nhưng nhìn thấy hắn bị thương, trong lòng lại hoảng hốt,

đau đớn như có ai cầm dao cắt từng khúc vậy.

Bất tri bất giác, La Sát đối với hắn mà nói không còn đơn giản là một đối tượng để nghiên cứu độc nữa, mà là

một tình ý vi diệu nào đó đang chậm rãi nảy sinh… Hai người ở kinh thành vẫn chưa lâu, có điều đợi qua mấy ngày mà thương thế của La Sát vẫn không có gì chuyển

biến, nên liền xuất phát đi về phía nam, trở lại trong sơn cốc.

Dọc theo đường đi, nhờ vào Tề Dị tỉnh táo và công phu sử dụng độc, nên dễ dàng vùng thoát khỏi nhiều truy binh.

Dù sao nhiệm vụ trong kỳ hạn ba tháng

xong sớm, La Sát cũng không gấp trở về Quỷ môn phục mệnh, nên an tâm ở

lại trong cốc dưỡng thương, thuận tiện để cho Tề Dị nghiên cứu độc trong cơ thể hắn.

Ở trong cốc mấy ngày, thương thế của La Sát đã gần khôi phục như trước, vì hoạt động gân cốt, hắn liền lững

thững bước đi trong cốc. Nhớ rõ Tề Dị đã từng nói qua, thời tiết phương

bắc trong cốc không giống như thời tiết ấm áp phía nam trong cốc, khiến

trong lò


Duck hunt