
trị thương cho ngươi cũng không có gì, ta chính là người học y, lúc ấy là tình huống đặc
biệt, sao lại đi để ý nam nữ khác biệt được”
“Ngươi sống một mình, nói vậy cũng chịu không ít cực khổ rồi” La Sát khẽ nhíu mày, trong giọng nói có chất chứa quan tâm, thần sắc lãnh đạm cũng trở nên dịu dàng đi rất nhiều.
Nàng là nữ tử mà lại làm hết những
chuyện vặt vãnh trong cốc, thậm chí chạy khắp bốn phương tìm kiếm thảo
dược, độc vật, nhất định vất vả vô cùng.
Trong lòng Tề Dị nhộn nhạo, lo lắng, cho dù đang ở nơi lạnh lẽo,cũng không cảm nhận chút lạnh lẽo nào, chỉ có tình cảm ấm áp mà thôi.
Nàng nhìn La Sát bằng ánh mắt chân thành, mỉm cười “Không đâu, mấy năm nay ta sống rất tốt, rất vui vẻ”
Ngày đau buồn nhất đã qua đi, sau khi
kết bạn với những người bạn ‘phiền toái’ khác thì nàng đã tốt hơn rất
nhiều so với lúc trước.
Nàng phát giác, kỳ thật La Sát không
giống như khi mới gặp, nhìn bề ngoài hắn lạnh lùng, nhưng thật ra cũng
rất quan tâm người khác, càng cùng hắn ở chung thì càng cảm nhận được
mặt tốt của hắn.
Lo lắng vết thương trên người hắn chưa
khép miệng, Tề Dị nói “Nơi này đông lạnh giá rét, ngươi không nên ở lâu, chúng ta trở về nhà gỗ thôi”
Hai người sóng vai bước đi, chậm rãi đi về phía nam cốc, thỉnh thoảng Tề Dị lại trộm nhìn sườn mặt tuyệt mỹ vô
song của La Sát, ánh mắt như dại đi.
Có La Sát bồi mình, cảm giác rất tốt,
cảm giác này không giống khi ở cùng với mấy người bạn ‘phiền toái’. Cùng La Sát ở một nơi, nàng cảm nhận được sự nóng cháy, tình cảm ngọt ngào
mãnh liệt, làm ngực nàng như muốn nổ tung, không thể hô hấp được.
Loại tình cảm này, chẳng lẽ gọi là tình yêu nam nữ hay sao ?
Nàng…thích La Sát ư ?
Hai người đi từ từ chậm rãi, không lâu sau liền đến ranh giới giữa nam cốc và bắc cốc.
Đột nhiên Tề Dị dừng bước, lấy một bình thuốc nhỏ ra, đổ ra một viên thuốc màu đỏ rồi đưa cho La Sát.
“Ăn viên thuốc này đi, khí hậu hai cốc
nam bắc khác nhau, lúc này ngươi đi lại, lúc nóng lúc lạnh, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, không tốt cho cơ thể, ăn thuốc này vào có thể điều
tức, sau này không lo không có sức khỏe”
Hắn ăn thuốc vào, lo lắng hỏi “Vậy của ngươi đâu ? Không cần dùng thuốc hay sao ?”
Tề Dị thấy hắn quan tâm mình, trong
lòng nổi lên ngọt ngào, mỉm cười nói “Không, ta đã quen khí hậu thế này
rồi, hơn nữa ta lại mới tắm ôn tuyền, không có gì đáng ngại”
Thật sự là quá tò mò, La Sát chỉ mới lơ đãng quan tâm nhẹ nhàng mà thôi, thế mà đã làm cho tâm tình nàng lâng lâng…
Nàng còn chưa hiểu được mình có tình
cảm gì với La Sát, nhưng là nàng biết…Nàng muốn ở cùng một chỗ với La
Sát, nếu có thể thì nhiều thời gian một chút, có lẽ có thể tránh đi âm
thanh phức tạp như vậy.
“Ôn tuyền ?”
“Uhm, ngươi không biết ôn tuyền sao ? Là hồ nước tỏa ra nhiệt khí ở cốc bắc đó”
“Chưa từng nghe qua, hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy ôn tuyền” La Sát nhớ tới hình ảnh mỹ nhân tắm kia thì mặt không khỏi hơi hơi đỏ lên, thậm chí cảm thấy xấu hổ.
Khuôn mặt tươi cười của Tề dị cũng trở nên đỏ ửng, gật gật đầu “Thì ra là thế”
Hắn hắng giọng, thử đổi đề tài “À, lúc
trước khi ngươi mặc nữ trang, ta có nói hơi nặng lời, mong ngươi trăm
ngàn lần đừng để trong lòng”
Tề Dị sắc mặt ảm đạm, nhẹ giọng nói “Không, ta biết mình mặc nữ trang khó coi, có điều ngươi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi”
Nhắc đến chuyện này thì trong lòng nàng rầu rĩ không thôi, tuy nói nàng một lòng nghiên cứu y thuật độc vật,
cũng không để ý nhiều đến dung mạo khi giả trang của mình, nhưng dù sao
nàng cũng là nữ tử, bị người chê khó coi khi mặc nữ trang, thì khó tránh khỏi sẽ đả kích đến lòng tự tôn của nữ nhi.
Nhưng mà La Sát lại tuyệt mỹ vô song
đến vậy, mình so với hắn có thể nói là kém quá xa, cho dù nàng muốn oán
cũng nói không nên lời.
La Sát thấy nàng thần sắc ảm đạm, trong lòng biết chuyện này có đả kích không nhỏ đến nàng, vội vàng giải thích “Thật xin lỗi, khi đó ta thật sự không phải cố ý, ta vẫn nghĩ ngươi là
nam tử, cho nên nhìn thấy ngươi mặc nữ trang thì cảm thấy không được tự
nhiên, nhất thời nóng vội, mới có thể…”
Tề Dị vẫy vẫy tay, hối hận nói “Ngươi không cần an ủi ta, ta biết mình tay chân thô thiển, mặc vào nữ trang không ra gì cả…”
“Không ! Không phải !” La Sát không
đành lòng nhìn thần sắc cô đơn kia của nàng, thế là vội vàng cắt ngang
lời nói của nàng “Kỳ thật…ngươi mặc nữ trang nhìn rất được, chính vì mặc rất đẹp, ta…”
Đột nhiên, hắn nhớ tới thân phận của
mình, không dám tiếp tục nói tiếp, chỉ sợ nhất thời nhịn không được thổ
lộ hết tâm tình của mình, sẽ gây ra hậu quả cho cả hai người.
Môn quy Quỷ môn rất khắc nghiệt, hành
xử rất ngoan nghiệt, chính mình đã từng trải qua, hắn bị phạt không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để Tề Dị bị thương tổn gì.
“Ngươi cái gì ?” Tề Dị ánh mắt trừng lớn, khó hiểu nhìn hắn, vô cùng tò mò lời nói tiếp theo của hắn “Nói chuyện với ngươi đó !”
La Sát ánh mắt bay xa, thần sắc có chút cứng ngắc, ấp úng nói “Ta…dù sao, ngươi cứ biết mặc rất dễ nhìn là được’
“Ngươi…ngươi nói thật sao ?” Mặt nàng đỏ bừng, mừng thầm không thôi, quả thực khô