
một
trong hai vị thần y họ Tề hay không ? Bọn họ hai người đều họ Tề, có
phải có mối quan hệ gì đặc biệt hay không ?
Trong lòng chất chứa nghi vấn, nhưng La Sát cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng nghe nàng nói tiếp.
“Vị thần y kia có một thê tử hiền thục, bọn họ sinh được một nữ nhi, tuy rằng sống kham khổ qua ngày, nhưng lại rất vui vẻ hạnh phúc. Nữ nhi thần y thấy phụ thân cứu nhiều mệnh người
như vậy, mọi người lại khen hắn không dứt miệng, cho nên sùng bái phụ
thân vô cùng, từ nhỏ liền lập chí học y, mà thần y cũng rất thương yêu
nữ nhi này, bởi vậy đã truyền hết tuyệt nghệ cho nàng”
Nghe đến đó, La Sát đã có thể đoán ra
tiểu cô nương trong miệng nàng là Tề Dị, chính là năm đó người một nhà
hạnh phúc như thế, thì nay vì sao lại chỉ có một mình Tề Dị ở trong cốc ?
“Có một ngày, thần y mang về nhà một hán tử bị trọng thương nghiêm trọng, cả người hán tử kia đều bị đao chém, máu tươi đầm đìa, chỉ còn
lại một hơi thở. Thần y không dám chần chừ, tận tâm hết sức trị liệu cho hán tử kia”
Nói đến đây, trên mặt Tề Dị hiện lên
một chút cười, một chút cười thật ảm đạm, một chút cười gồm có oán giận
và cừu hận. Nụ cười kia, lạnh vô cùng, làm cho người ta không rét mà
run.
“Có thần y trị liệu, tự nhiên hán tử
kia cũng rất nhanh khỏi, mà sau khi hắn khỏi hẳn, chẳng những không cảm
tạ thần y, mà còn có tà niệm với thê tử thần y. Có một ngày thừa dịp
thần y đi hái thuốc, hán tử kia lại xông vào phòng muốn cưỡng hiếp thê
tử thần y, hắn người mang võ nghệ, khí lực lại lớn, nữ tử yếu đuối không chống cự được hắn, mà thê tử thần y vì muốn bảo toàn trong sạch, thế là cắn lưỡi tự sát, bỏ mạng”
Tề Dị vẫn duy trì ý cười thản nhiên, tươi cười đã nói không nên lời bi thương nữa rồi.
“Sau khi thần y về nhà, hán tử kia
chẳng biết đã sớm đi đâu, chỉ thấy thi thể lạnh như băng của thê tử,
cùng một nữ nhi ngồi một bên khóc không ngừng. Năm ấy, tiểu nữ nhi thần y mới năm tuổi, nàng tận mắt nhìn thấy chuyện thảm khốc xảy ra”
La Sát rùng mình, nháy mắt hiểu được rất nhiều chuyện, hắn nhìn Tề Dị, ánh mắt chứa yêu thương, trong lòng vô cùng không muốn.
Khó trách nàng sống một mình một người
nơi hoang vu này, khó trách tính tình của nàng lại cổ quái như vậy, mặc
dù tinh thông y thuật nhưng cũng không dễ dàng chữa bệnh cho người ta,
ngược lại say mê nghiên cứu độc vật, độc người nhiều hơn cứu người, làm
cho người trong chốn võ lâm nghe đến danh của nàng thì e ngại vô cùng.
Tề Dị không để ý đến ánh mắt đầy nhu
tình của hắn, cả người đang đắm chìm trong quá khứ đau thương, nàng nắm
chặt hai tay, sắc mặt trắng nhợt như tuyết, ánh mắt rất phức tạp : là
oán, là hận, là đau, là khổ.
“Thần y bị đả kích thật lớn, hắn vạn
lần không ngờ, mình nhất thời thiện tâm cứu hán tử kia, lại ngược lại
hại chết thê tử thân yêu của mình. Sau đó, có một ngày, thần y biến mất, mang theo thi thể thê tử biến mất không thấy bóng dáng, năm ấy chỉ để
lại một tiểu nữ nhi năm tuổi”
“Có người nói, thần y không chịu nổi đả kích nên đã nhảy xuống biển tự sát. Cũng có người nói, thần y đi tìm ác nhân kia báo thù, mặc dù sự thật thế nào thì ai cũng chết, từ đó thần y không xuất hiện thêm lần nào nữa”
“Ngày qua ngày, năm qua năm, tiểu nữ
nhi thần y trưởng thành, nàng mất đi cha mẹ, một người một mình sống
trong sơn cốc, một lòng nghiên cứu y thuật độc vật. Dần dần, y thuật của nàng cao minh hơn so với thần y, nhưng lại rất ít cứu người, thậm chí
người đã được nàng cứu cũng sợ nàng, cho nên mới có người gọi nàng là Ma Y. Nàng rất thích danh hiệu này, bởi vì danh hiệu này không giống với
phụ thân, nàng đã phát lời thề, tuyệt đối không cần giống như phụ thân,
cứu người không nên cứu !”
Nói đến tận đây, nụ cười trên mặt Tề Dị hoàn toàn biến mất, mặt nàng không chút thay đổi, lạnh lùng nói “Hiện
tại chuyện xưa đã nói xong, dễ nghe không ?”
“Ta…” La Sát muốn nói lại thôi, không
biết nên nói cái gì, hắn rất muốn an ủi nàng, nhưng biết mình là người
không giỏi về ngôn từ, càng không phải là người có kinh nghiệm an ủi,
cho nên tự nhiên cũng không biết nói như thế nào.
Tề Dị khe khẽ thở dài, sắc mặt xịu
xuống, thấp giọng nói “Ngươi cái gì cũng đừng nói, đây chính là một câu
chuyện xưa, một câu chuyện xưa đã qua rất lâu rồi”
Chuyện này vẫn chôn thật sâu trong lòng nàng, ngay cả bốn người bạn thân ‘phiền toái’ cũng không biết rõ ràng,
nhưng là hôm nay, nàng lại nói ra toàn bộ cho La Sát biết.
Có phải hay không trong lòng nàng đã
xem La Sát là người có thể tin tưởng ? Hay có lẽ do nàng kích động,
không nói thì không vui, mà La Sát vừa vặn ở bên nàng, cho nên nàng mới
thổ lộ chuyện cũ giấu kín nhiều năm với hắn đây ?
La Sát hiểu được nỗi khổ của nàng, chỉ
cảm thấy sóng tình dâng cuồn cuộn trong người, lại càng yêu nàng hơn
nữa, hắn rốt cuộc nhịn không được, tâm tình dao động cầm lấy tay của
nàng “Ta chỉ muốn nói, ta hiểu được tâm tình của ngươi”
Nàng hơi hơi sửng sốt, tuy rằng cùng La Sát ở chung không ít thời gian, nhưng trừ phi tất yếu thì hai người căn bản không có gì để tiếp xúc thân thể cả, mà giờ phút này hắn l