Duck hunt
Chung Độc

Chung Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

nay tới giờ

đã được ngươi chăm sóc không ít, thật sự cảm ơn ngươi”

Không nghĩ muốn chia lìa cùng nàng lại khó chịu như thế, nhưng hắn cũng không hối hận về quyết định của chính mình.

Hắn thật may mắn khi có thể quen biết

Tề Dị, từ sau khi gia nhập Quỷ môn, hắn đă không còn là con người, mà là lưng đeo thống khổ, tâm lạnh lùng như quỷ, nhưng là, sau khi gặp Tề Dị, hắn cảm thấy chính mình lần nữa là người có cảm tình, có máu, có nước

mắt.

Tề Dị nhăn mi lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, truy vấn hỏi “Đợi chút, lời này của ngươi giống như từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa vậy ? Ta biết ngươi phải về

Quỷ môn phục mệnh, nhưng sau khi ngươi phục mệnh thì vẫn có thể trở về

đây mà…”

La Sát trong lòng đau xót, ngoài mặt

cũng không biến chuyển gì “Không, độc trong cơ thể ta ngươi đã nghiên

cứu kha khá rồi, hơn nữa, ta thân là hộ pháp Quỷ môn, vốn không nên có

quan hệ nhiều với người ngoài, cùng ngươi ở chung mấy tháng đã là cực

hạn rồi. Lần này ta rời đi thì sẽ không trở về nữa, ngày sau cũng sẽ

không gặp lại ngươi…”

Tâm, co rút, đau đớn không chịu nổi,

nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn phải bình tĩnh, lý trí rời

đi, không phải chỉ vì chính mình mà còn là vì nàng.

Tề Dị thần sắc đại biến, vội vàng đến bên cạnh hắn, dùng sức bắt lấy tay hắn, kích động lắc đầu “Không ! Ngươi không thể đi !”

Vì sao nghe được hai người không thể

gặp lại thì lòng nàng phảng phất đau đớn như có người cầm dao cứa vào

vậy ? Nàng không muốn La Sát rời đi, lại càng không mong từ nay về sau

không gặp lại hắn nữa ! Nàng không muốn cùng hắn chia lìa, bởi vì…bởi vì nàng muốn cùng hắn ở một chỗ…cho đến…cho đến vĩnh viễn !

“Ta…vì sao ta không thể đi ?” La Sát có chút kinh ngạc, cũng không có ý tránh khỏi tay Tề Dị đang kéo áo, bởi

vì hắn bị phản ứng kịch liệt của nàng dọa chết khiếp.

“Không, ý của ta là ngươi không phải

không thể đi…mà là…” Tề Dị nhìn thẳng hắn, sắc mặt đỏ bừng, nói ra tình

cảm chân thật của mình “Ta không muốn ngươi rời đi, bởi vì ta muốn cùng

ngươi ở một chỗ, ta…ta thích ngươi !”

Nàng cuối cùng cũng hiểu được, mấy ngày nay thỉnh thoảng trong lòng dao động là thứ tình cảm gì, tất cả là vì

nàng bất tri bất giác thích La Sát !

Nàng chưa từng có nóng lòng muốn ở cùng một chỗ với một người, chỉ có La Sát, nàng muốn cùng hắn ở cùng một

chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra !

La Sát ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn Tề Dị, vẻ mặt không dám tin “Ngươi ?”

Sau khi kinh hãi là vui sướng mãnh

liệt. Tề Dị thích hắn ? Thì ra, hắn cũng không phải đơn phương tương tư, mà nàng cũng có tình ý giống như hắn vậy…

Hắn chần chờ hỏi “Ngươi…là vì ngươi

đồng tình với ta sao ? Bởi vì ta và ngươi có thân thế tương tự, nói

không chừng…ngươi lầm đồng tình thành tình yêu thôi”

“Không ! Ta thích ngươi ! Ta chưa từng

thích qua một người như vậy” Nàng còn nhìn thẳng hắn, miệng cực kỳ chắc

chắn, vẻ mặt chân thành “Ngươi là người đầu tiên cho ta cảm giác như

vậy”

La Sát sửng sốt một lát, sau đó cất

tiếng cười to, cười đến cực kỳ lãnh trào “Đúng, ngươi đương nhiên thích

ta, bởi vì trên người ta có độc ngươi thích nhất”

Hắn không tin Tề Dị, bởi vì hắn không thể, cũng không dám tin tưởng, chỉ có thể lựa chọn chống đẩy.

Tề Dị vội vàng giải thích nói “Không,

không phải như vậy ! Ngay từ đầu, ta thật sự vì độc trên người ngươi mới chú ý đến ngươi, nhưng sau khi ở chung với ngươi, ta từ từ cảm nhận

được ngươi toát ra dịu dàng, mà vừa mới…khi ngươi nói phải rời khỏi,

vĩnh viễn không hề gặp lại thì tâm của ta rất đau, điều này càng làm cho ta thêm xác định, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi ở một chỗ !”

Nàng buông ống tay La Sát ra, thành cầm lấy tay hắn, ánh mắt nhu nhược chứa nước, tràn đầy nùng tình mật ý

“Cùng ngươi ở chung mấy ngày nay, ta thật sự vui vẻ, trước kia ta chưa

từng nghĩ tới cảnh phải ở cùng với một nam nhân cả đời, nhưng nếu ở cùng một chỗ với ngươi, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều hạnh phúc”

“Ta…” La Sát do dự, tuy rằng đă hạ quyết tâm cự tuyệt nàng, nhưng giờ phút này lại không khỏi động lòng.

Hắn đương nhiên cũng muốn có được hạnh

phúc, mà điều này là điều hắn tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì bên

trong Quỷ môn chỉ có thống khổ, chỉ có bi thương, căn bản không có hạnh

phúc.

Nhưng nếu ở cùng một chỗ với Tề Dị thì dường như tất cả đều có được…

Không ! Không được, Quỷ môn thật sự rất đáng sợ, vi phạm môn quy Quỷ môn, nhẹ thì chịu hình, nặng thì xử tử !

Mà có quan hệ tình cảm với người ngoài Quỷ môn, lại là tối kỵ của Quỷ

môn, kết cục chỉ có con đường chết, hắn không thể làm cho Tề Dị bị liên

lụy được.

Hắn dùng lực bỏ tay Tề Dị ra, âm thanh

lạnh lùng nói “Không ! Ta không thích ngươi, cũng không muốn ở cùng một

chỗ với ngươi, đời này cũng không có khả năng rời đi Quỷ môn”

Biết rõ nói như vậy sẽ làm nàng khổ sở, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, vì hoàn toàn đoạn tuyệt tình ý của

nàng, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Tề Dị tâm đau xót, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng không thể tin nhìn chằm chằm thần sắc lạnh lùng

của La Sát, cắn môi nói