
ớ đêm mong, tất cả đều là nàng.
Khi nàng vui, buồn, giận, còn có vẻ mặt khi thổ lộ tình yêu với hắn, còn vẻ mặt tái nhợt khi bị hắn cự tuyệt tình yêu nữa…
La Sát nhăn mi vô cùng phiền muộn, cô đơn, thở dài thật dài, phun ra bất đắc dĩ sâu nhất trong lòng.
Hạnh phúc, rõ rang gần ngay trước mắt,
hắn cũng không muốn dứt khoát cự tuyệt, nhưng đây cũng là chuyện không
có cách giải quyết, bởi vì hắn là Quỷ môn La Sát, là quỷ trong Quỷ môn,
nhất định không thể có được hạnh phúc.
Đang lúc hắn đang xuất thần thì đột
nhiên giật mình, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên vài tiếng vang nhỏ,
thanh âm tuy nhỏ, lại không thoát khỏi thính lực rất tốt của hắn.
Hắn trầm giọng quát hỏi “Người nào ?”
“Là ta”
Hai chữ ngắn ngủn, nhưng lại làm cho La Sát rung động thật lớn, bởi vì người đến không phải ai khác, mà chính
là người hắn nhớ mãi không quên, nhớ nhiều ngày qua Tề Dị.
Cho dù trong lòng mừng rỡ như điên, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, tự mình áp chế cảm xúc, lạnh lung
nói “Ngươi tới làm cái gì ?”
Cửa đột nhiên bị mở ra, Tề Dị đi đến,
ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng hắn “Ta đến để nói rõ ràng mọi chuyện, ngày ấy ngươi đi là đi, ta…ta thật sự không thể chấp nhận, ngươi…”
La Sát không cho nàng nói tiếp, đột nhiên đánh gãy lời của nàng “Ta đã nói qua rồi, ta không thích ngươi !”
“Ta không tin” Tề Dị nắm chặt tay, cẩn thận nhìn hắn chăm chú, không muốn bỏ qua một tia khác thường nào trong mắt hắn.
“Ngươi có tin hay không là chuyện của
ngươi, ta không thích ngươi là sự thật !” La Sát lạnh giọng lặp lại lời
nói dối khiến hai người đau lòng.
“Ngươi…!” Tề Dị cắn chặt môi, cho dù
đau lòng không thôi nhưng lại không muốn lùi bước. Mấy ngày nay, nàng
toàn tâm toàn ý truy tìm La Sát, trong đầu luôn nghĩ tất cả về La Sát,
khi nhìn thấy lại hắn, nàng mừng khôn xiết, càng thêm xác nhận tình ý
của mình đối với hắn.
Nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho hắn !
“Được, ta có cách xác nhận tình ý của ngươi”Tề Dị nhìn chằm hắn, rất sợ hắn lại thừa dịp khi mình chưa chuẩn bị kịp mà rời đi.
Nàng vươn tay hướng hắn, xòe trong lòng bàn tay ra một viên thuốc đỏ tươi.
“Nếu là ngươi nói thật, liền nuốt viên
thuốc này đi, nếu là ngươi nuốt viên thuốc này vào rồi mà vẫn còn nói
như vậy thì ta liền tin tưởng ngươi”
La Sát trong lòng rung mình “Đây là thuốc gì ?”
Tề Dị nhìn chằm hắn, trên mặt hiện lên một chút thâm ý bí hiểm.
“Còn nhớ ngươi đã từng cho ta hoa ngũ
sắc không ? Đây là dung hoa ngũ sắc chế luyện. Thuốc này có tác dụng rất kỳ lạ, có thể làm lòng người hoảng loạn, mặc kệ người khác hỏi cái gì
đều có thể trả lời hết, hơn nữa còn là nói thật, không hề giấu diếm”
“Gì…” La Sát vô cùng hoảng hốt.
Nguy rồi ! Tuy là chưa bao giờ nghe đến thuốc này, nhưng là với y thuật tinh diệu của Tề Dị thì tuyệt đối có
thể là ra thuốc quái quỷ này, ngàn vạn lần hắn không thể nuốt được, nếu
không những cố gắng lúc trước đều uổng phí.
Nhưng là nếu hắn không nghe theo thì nhất định sẽ khiến cho Tề Dị hoài nghi…
Chết tiệt, hắn thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Tề Dị thấy hắn do dự, cảm thấy vui vẻ,
lập tức tra hỏi “Vì sao ngươi không dám ăn ? Có phải có điều gì dấu diêm không muốn nói đúng không ?”
“Ta không phải không dám” La Sát biến
sắc, chỉ có thể tùy tiện tìm một lý do để tránh “Ta sợ ngươi cho ta nuốt thuốc kỳ quái nào đó, cho nên mới không muốn ăn”
Tề Dị đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mặt cười tức giận đến đỏ bừng “Ngươi nghi ngờ ta ?”
“Đúng, ta đương nhiên muốn nghi ngờ
ngươi, ngươi thích ta, nhưng ta lại không thích ngươi, ai biết ngươi có
thể nhân cơ hội cho ta nuốt thuốc kỳ quái gì đó để khống chế ta !” Kỳ
thật, hắn đương nhiên hiểu được Tề Dị không phải là người như thế, nhưng hiện tại tình huống rất khẩn cấp, hắn không thể không nói như vậy.
“Được, ta nuốt trước cho ngươi xem, chứng minh trong sạch của ta” Tề Dị buồn bực đem thuốc bỏ vào miệng của mình.
“Không ! Ngươi đừng như vậy !” La Sát vội vàng xông lên phía trước, cầm tay nàng cản lại.
Tề Dị liều mình giãy dụa, thử thoát ra kiềm chế của hắn.
“Buông ! Ngươi không phải không tin ta
sao ? Để cho ta chứng minh cho ngươi xem, thuốc này trừ bỏ khiến người
ta nói thật ra thì không có gì ảnh hưởng xấu đến con người cả !”
La Sát khe khẽ thở dài, thấp giọng nói
“Nếu là ta thích ngươi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi, mà sỡ dĩ ta cự uyệt ngươi thì đương nhiên cũng có lý do của ta, ngươi làm gì phải
cố chấp như vậy chứ ?”
Tề Dị cảm nhận được bất đắc dĩ trong
lời nói của hắn, làm nỗi lòng luân chuyển, hỗn loạn không chịu nổi, buồn rầu cắn môi dưới “Tất cả đều là vì ta thích ngươi ! Rất thích, rất
thích…thích đến độ không thể tự kiềm chế, nếu ngươi không thích ta,
ta…ta…thật không biết bản thân mình nên làm cái gì bây giờ !”
Thấy trong mắt nàng có nước mắt, giống
như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, trong lòng La Sát đau xót, rốt cuộc áp chế không được tình cảm đã kiềm chế nhiều ngày.
Hắn nhẹ tay xoa má nàng, than thở nói
“Ta nên bắt ngươi làm gì bây giờ đây ? Cá tính của ngươi cố chấp như
vậy, làm phiền lòng người khác như vậy, ngươi