
o vĩnh dật.
Tuy rằng lúc này trở về Quỷ môn rất
nguy hiểm, nhưng hắn vẫn phải trở về, dù sao, nếu không có Quỷ Vương
tiền nhiệm ra tay cứu giúp thì cũng không có hắn ngày hôm nay, sau nữa
là Quỷ môn đáng sợ như thế, hắn cũng đã ở hơn mười năm, hắn không thể vì vậy mà phải bội Quỷ môn, càng yêu càng để ý, hắn phải cầu được Quỷ
vương cùng các trưởng lão chấp thuận.
Nếu các trưởng lão kiên trì xử trí hắn theo môn quy thì ít nhất hắn cũng muốn Tề Dị thoát thân bình yên.
Tề Dị nhẹ xoa trán « Không, ta muốn
cùng đi với chàng, cho dù ta không thể vào bên trong Quỷ môn, nhưng cũng có thể đánh xe cho chàng »
Ánh mắt La Sát nhu hòa, tay xoa nhẹ hai má trắng noãn của nàng.
« Đừng lo, ta như thế nào lại chịu cho
nàng ngày đêm phơi nắng gió chịu khổ ? Nếu nàng không thích ở lại nơi
này thì trở về cốc trước, ta sẽ đến chỗ đó tìm nàng »
Hắn không thể để cho Tề Dị theo hắn,
với tình tình bướng bỉnh của nàng, nếu không đợi được hắn, chỉ sợ sẽ
liều lĩnh xông vào Quỷ môn, hắn sao có thể để cho nàng gặp nguy hiểm
chứ ?
« Một chút cũng không vất vả, ta chỗ
nào cũng không muốn đi, ta muốn ở bên cạnh chàng » Nàng gắt gao ôm La
Sát, lo lắng nói « Ta biết lần này trở về chàng sẽ gặp nguy hiểm, cho
nên mới không cho ta đi theo, nhưng nếu chàng để ta lại một mình, ta
cũng không có cách nào an tâm. Không bằng để cho ta đi theo chàng, mặc
kệ có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều ở cùng nhau ! »
« Dị… » La Sát trong lòng nóng lên,
tình triều mãnh liệt, kinh ngạc nhìn nàng ánh mắt chân thành tha thiết
kia, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả cảm động đó.
Nàng nhíu đôi mi thanh tú, đôi mắt ngập tràn nước mắt, giọng nói nghẹn ngào năn nỉ “Ngọc lang, chàng cho ta
theo chàng được không ?”
Tề Dị không phải là người dễ dàng rơi
lệ, nhưng nàng rất sợ La Sát bỏ mình cô đơn một mình, nàng không dám
tưởng tượng nếu mất đi hắn sẽ phải chịu đau đớn như thế nào…
Đau xót mất đi người thân, nàng đã
không có cách nào thừa nhận, nếu là mất đi tình cảm chân thành, nàng
biết chính mình nhất định sẽ rất đau khổ !
La Sát tỏ thái độ vừa cứng vừa mềm, hắn khe khẽ thở dài, thần sắc vừa vui sướng vừa có bất đắc dĩ, trầm giọng
nhận lời « Được, chúng ta cùng đi, bất luận kết quả thế nào, chúng ta
cùng nhau đối mặt, vĩnh viễn không thể chia cách » Tề Dị được hắn đồng ý, lập tức mở
miệng cười « Đúng vậy, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta yêu nhau, bất luận
là ai, là chuyện gì cũng không thể ngăn trở chúng ta ở cùng nhau »
Chỉ cần có thể ở cùng một nơi với hắn, đừng nói là đi Quỷ môn, mà ngay cả địa ngục nàng cũng nguyện ý xông vào !
Bởi vì, nàng yêu La Sát, yêu rất yêu, yêu vô cùng !
Vì bảo vệ hạnh phúc của hai người, nàng cái gì cũng không sợ !
Ngày sau, hai người xuất phát đi tới Quỷ môn, cũng giống như lần trước, vẫn là đi xe ngựa thay cho đi bộ.
Lúc này Tề Dị vẫn làm nữ tử, nàng không để ý ngăn cản của La Sát, vẫn cố ý tự mình đánh xe.
Trải qua mấy ngày liền chạy đi, hai
người cách Quỷ môn càng lúc càng gần, ước chừng còn lại nửa ngày đi
đường nữa, vì muốn giữ tốt tình thần và thể lực nên bọn họ chọn một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi.
Vì không cho La Sát lộ diện, Tề Dị lại lấy số tiền lớn bao toàn bộ nhà trọ, đểcho hai người được thanh tĩnh nghỉ ngơi.
Một mình ở trong phòng, La Sát chạm rãi tháo khăn che mặt, lẳng lặng chờ Tề Dị.
Một lát sau, nàng bâng bữa tối tiến vào trong phòng.
Hắn vội vàng đứng dậy tiếp nhận, đem đồ ăn đặt trên bàn, thở dài cảm thấy có lỗi « Thực xin lỗi, còn muốn làm
phiền nàng thay ta làm những việc vặt vãnh này… »
Tề Dị hơi nhíu mày, khẽ cười nói
« Chàng thật ngốc, làm giúp chàng chút việc nhỏ này, lòng ta cam tâm
tình nguyện, hơn nữa vô cùng vui vẻ. Nhưng đổi lại, nếu là chàng làm
những việc này cho ta, chàng sẽ không vui sao ? »
« Đương nhiên sẽ không rồi ! » Hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp.
Ý cười nàng trong suốt « Thì cũng giống nhau thôi, giống như chàng nguyện ý làm một chuyện bình thường cho ta
thì ta cũng nguện ý làm một chuyện bình thường cho chàng, sau này chàng
không cần để ý nhiều »
« Uhm » Thế này La Sát mới không suy nghĩ, kéo nàng ngồi xuống cạnh bàn « Đến đây, ăn cơm đi »
Sau khi dùng qua bữa tối, La Sát vươn tay, dịu dàng đem nàng ôm vào lòng, hưởng thụ một lát thoải mái.
Hắn tò mò hỏi « Ta vẫn rất muốn biết,
nàng một mình sống cô đơn trong sơn cốc, mà trước sau cũng chỉ có mình
ta ra vào, nhưng nàng chi tiêu lại thoải mái như vậy, chẳng lẽ nàng có
nơi cung cấp tiền đặc biệt sao ? »
Tề Dị thả lỏng dựa vào lòng hắn, thản
nhiên nói « Ta ở trong sơn cốc đó không chỉ có địa hình đặc biệt, mà còn có rất nhiều bảo tàng chưa bị khai phá. Cốc bắc có mỏ vàng nằm sâu
trong sơn động, bởi vì ta từng tới đó luyện thuốc nên mới khai thác một
ít, có vàng trong tay thì tự nhiên thật sự dư dả »
« Thì ra là có chuyện như vậy, khó trách nàng lại tiêu tiền như vậy, không có chút nào đau lòng »
Hai người lại nói chuyện một lát, sau
khi thấy đêm đã khuya, thế là nhẹ nhàng đẩy nàng ra, dịu dàng nói « Đã
không còn sớm nữa, sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải đi nữa, nàng trở
về ph