
òng nghỉ ngơi đi »
« Ta… »
Nàng lắc đầu, muốn nói lại thôi, trên mặt lại nổi lên hai rạng mây đỏ động lòng người.
« Nàng sao vậy ? »
Tề Dị không dám nhìn vào con mắt xin
đẹp đang nhìn nàng kia, nàng thấp đầu, ngượng ngùng cắn môi nói « Ngọc
lang, chàng…đem này có thể bồi ta hay không ? »
La Sát trong lòng chấn động, hiểu được ý của nàng, sắc mặt cũng không khỏi ửng đỏ, cười cười nói « Không phải
bây giờ ta vẫn còn bồi nàng đây sao ? »
Nàng lức đầu, vẫn không dám ngẩng đầu lên « Không, ý của ta là…chàng bồi ta cả một đêm cho đến sáng… »
« Ta…như vậy không tốt ? La Sát thẹn thùng, mười phần không tự nhiên.
Nàng cúi thấp mặt, sắc mặt đỏ bừng,
thấp giọng nói « Ngày mai chúng ta đi tới Quỷ môn, chuyến đi này cũng
không biết sẽ xảy ra chuyện gì, ta nghĩ…kết làm vợ chồng với chàng
trước… »
La Sát vừa xấu hổ lại vừa cảm động « Dị…nàng… »
Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt thâm u nhìn thẳng hắn « Ta thật muốn như vậy, dọc theo đường đi, ta nghĩ thật lâu,
sớm đã nhận định chàng là trượng phu duy nhất trong cuộc đời ta rồi,
chàng chắc cũng cho rằng ta là thê tử duy nhất của chàng đúng không ? »
« Đương nhiên, nàng là nữ nhân duy nhất ta âu yếm, trừ nàng ra ta không có khả năng rung động với người khác »
Hắn mong mỏi khuôn mặt thanh tú kia, thành tâm thành ý thổ lộ.
« Ngọc lang… » Nàng nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm chặt thắt lưng của hắn, như thế nào cũng không chịu
buông ra « Ôm ta, yêu ta, làm cho chúng ta trở thành phu thê chân chính, bất luận ngày mai chúng ta đi Quỷ môn còn sống hay đã chết, ít nhất,
chúng ta cũng có một ngày là phu thê… »
Vốn nàng ngạo thị thiên hạ, tình tình
cuồng ngạo không sợ cái gì, nhưng sau khi yêu thương La Sát, nàng bắt
đầu hiểu được cái gì gọi là sợ hãi.
Không thể ở cùng với hắn chính là sợ hãi lớn nhất đời này của nàng.
« Ta hứa với nàng, chúng ta không chỉ
làm một ngày phu thê, mà là vĩnh viễn kết làm phu thê » Trong mắt La Sát tràn đầy yêu thương, ôm lấy thân thể không xuong mềm mại của nàng, chậm rãi đi đến phía giường.
Tề Dị ôm cổ hắn, trong lòng không có
chút chần chờ sợ hãi, có chăng cũng là tất cả ngôn ngữ nùng tình thâm ý
không thể hình dung được.
Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hắn cúi
người hôn lên trán nàng, nụ hôn nóng cháy dời xuống hai gò má nhu thuận
của nàng, đôi môi đỏ mọng cùng với cái cổ trắng noãn.
Tay hắn ấm áp tham lam tiến vào trong
áo quần của nàng, mềm nhẹ vuốt ve từng tấc da thịt như tơ của nàng, gây
cho nàng khoái cảm trước nay chưa từng có, cảm thụ kia thư sướng vô
cùng, lại như lửa lớn đang cháy, cơ hồ thiêu cháy thân thể và suy nghĩ
của nàng, còn giống như rượu say nồng, làm cho nàng say mê trong đó,
không thể tự kiềm chế.
Đắm chìm trong những nụ hôn nồng nhiệt, quần áo của hai người từng cái được rút đi, gần như lõa thể nhưng lại
không chút nào ảnh hưởng.
Thân mình hữu lực rắn chắc nằm trên
thân thể mềm mại thơm tho của nàng, hơi thở nam tử thô ráp cùng với âm
thanh yêu kiều của nữ tử, hợp tấu thành khúc nhạc nguyên thủy vĩnh viễn
không thể thay đổi.
Trong nháy mắt kia La Sát tiến vào thân thể của nàng, đôi mắt nàng nhắm lại, chảy xuống nước mắt trong suốt,
không phải đau đớn của nữ tử khi lần đầu tiên hoan ai mà bởi vì vui
sướng tận sâu trong lòng nàng.
Giờ phút này, hai người đã hợp thành
một, bất kể là suy nghĩ hay thân thể đều kết hợp chặt chẽ, sau này, hai
người chân chính là phu thê, không một ai có thể chia lìa hai người nữa. Trong rừng cây, cành lá rậm rạp, che đi ánh nắng sáng ngời, chỉ thấy được những lay động mơ hồ.
La Sát mang Tề Dị chậm rãi bước đi
trong rừng rậm, sắc mặt hai người đều rất ngưng trọng, tuy rằng trong
lòng lo sợ bất an, nhưng bước chân lại không ngập ngừng, hai tay gắt gao đan vào nhau, âm thầm cổ vũ cho đối phương.
Hai người đi tới trước cái cây sâu nhất trong rừng, La Sát khởi động cơ quan, cửa ngầm chậm rãi mở ra, hắn cùng với Tề Dị nhìn nhau một cái, ánh mắt đều thâm tình giống nhau.
Đi vào mật đạo thật dài tiến tới đại sảnh.
Không giống lần trước khi La Sát một
mình trở về, lúc này chờ ở trong đại sảnh không phải là thủ vệ Quỷ môn,
mà là sắc mặt ngưng trọng của tứ đại trưởng lão.
Thì ra, từ lúc La Sát mang Tề Dị đi vào trong rừng cây kia thì tất cả mọi hành động đã bị Quỷ môn giám thị, các trưởng lão nhận được thông báo, liền ở trong đại sảnh chờ hai người.
“La Sát bái kiến các vị trưởng lão”
Trên mặt La Sát không có một chút kinh ngạc, hắn đã biết Quỷ môn có
phòng thủ nghiêm ngặt, tùy tiện mang Tề Dị tiến vào rừng cây, nhất định
sẽ khiến cho các trưởng lão chú ý.
Nhưng là trước mắt chỉ thấy bốn vị
trưởng lão, cũng không thấy bóng dáng của Quỷ Vương, làm cho hắn không
khỏi lo âu. Nếu không được sự giúp đỡ của Quỷ Vương, muốn thuyết phục
các trưởng lão ngoan cố, có thể nói là khó như đi lên trời…
Tề Dị thấy hắn khuynh thân, cùng hành
lễ y như vậy, nhưng không mở miệng nói, bởi vì La Sát đã dặn qua, muốn
nàng không cần mở miệng, miễn cho nàng nhất thời xúc động nói chống lại
các trưởng lão, làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp thêm.
Tính tình Kim trưởn