
ết thương, chắc là hắn bị thương rất nặng, chỉ
trừ lúc trước có tỉnh táo được một chút, đến sau này vẫn hôn mê bất
tỉnh, muội thật không biết nên làm gì bây giờ cả”
“Người này giao cho ta xử lý là được,
muội ở bên nhìn, học hỏi để sau này biết thay thuốc cho hắn như thế nào” Tề Dị cuốn ống tay áo lên, từ trong lòng lấy ra bình thuốc và ngân
châm, bắt tay trị liệu thương thế của thiếu niên.
Trước tiên nàng cởi bỏ vải băng trên
người thiếu niên, cẩn thận xem kỹ vết thương, sau khi nhìn thấy miệng
vết thương vô cùng nghiêm trọng thì nàng hơi nhíu mày, trong mắt xẹt qua một chút hứng thú.
Bốc Mặc Nhi đứng ở một bên lo lắng nhìn nàng thi châm trị thương.
Ước chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng Tề Dị cũng xử lý tốt miệng vết thương trên người thiếu niên.
“Vất vả cho tỷ rồi” Bốc Mặc Nhi vội vàng đưa một cái khăn sạch sẽ cho Tề Dị lau sạch tay.
Tề Dị tùy ý xoa xoa tay, trầm ngâm nói
“Xem ra miệng vết thương của hắn là do đao kiếm gây nên, hơn nữa là
nhiều người cùng nhau ra tay. Không biết hắn đắc tội với người nào mà ra tay cũng thật ngoan độc, sát thương đều trí mạng, may mắn thân mình hắn có chút cường tráng, bị thương nặng như vậy, cư nhiên còn chạy đến được núi Duy Cô này, cũng gặp muội có lòng tốt cứu hắn, thật là phúc lớn
mệnh lớn”
Ánh mắt Bốc Mặc Nhi chớp động, môi đỏ
mọng loan ra một chút cười khổ “Hắn xông vào núi Duy Cô này của muội,
gặp phải muội, là phúc hay họa còn chưa biết đâu…”
Thấy nàng giường như lâm vào trầm tư, Tề Dị nhẹ giọng gọi “Mặc Nhi ?”
Bốc Mặc Nhi thế này mới lấy lại tinh
thần, miễn cưỡng cười nói “Thật ngại quá, muội lại ngẩn ngơ rồi. Tề tỷ,
hắn bị thương nặng như vậy, sau này có tốt không ?”
Tề Dị mỉm cười, rất là tự hào “Đương
nhiên, may mắn là lúc trước muội đă dùng dược của ta trị thương cho hắn, bằng không để lâu như vậy, muốn trị liệu thật tốt cũng không dễ dàng.
Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày muội phải cẩn thận đổi thuốc cho hắn, đút
thuốc cho hắn uống, tự nhiên hắn có thể khỏe hẳn. Hiện tại phải để hắn
nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi ra bên ngoài đi”
Bốc Mặc Nhi gật gật đầu, cùng nàng đi ra phòng trong, đi tới phòng ngoài.
Hai người ngồi xuống bên bàn, Bốc Mặc
Nhi rót trà mời, cười nói “Tề tỷ, thật sự là cảm ơn tỷ. Muội đã hiểu
được ý đồ tỷ đến đây, bây giờ muội sẽ vẽ lại chỗ Quỷ môn La Sát ẩn thân
lại cho tỷ”
Nàng trời sinh có dị năng, có thể biết
trước được mọi chuyện trong thiên hạ, sớm biết hôm nay Tề Dị sẽ đến, vì
sao lại đến, mà chuyện liên quan đến Tề Dị và La Sát, mặc dù nàng không
biết hết toàn bộ nhưng ít ra cũng biết đôi chút.
Tề Dị đã sớm quen với dị năng của nàng, bất đắc dĩ cười than “Tỷ vốn không nghĩ làm phiền muội, nhưng là chỗ A
Tiếu tỷ không tiện đi làm phiền, nên đành phải tìm tới muội”
“Đừng nói khách khí như vậy, cũng may
tỷ đến tìm muội mới cứu được tính mạng người đó, nhưng là…trên đời này
tất cả đều đã có số, muội cứu hắn…cũng không biết là tốt hay xấu…”
Tề Dị nhăn mi lại “Mặc nhi, cuối cùng thì thiếu niên kia có lai lịch ra sao ?”
“Lai lịch thiếu niên kia muội cũng không biết rõ ràng…” Bốc Mặc Nhi hình như có lời khó nói.
“Trên đời này lại có người muội không làm rõ được sao ?” Tề Di kinh ngạc trừng lớn mắt.
Bốc Mặc Nhi thở dài, buồn bã nói “Tình
huống của hắn rất đặc biệt, muội không thể nói nhiều. Tề tỷ, muội biết
tỷ gấp đi tìm La Sát, tỷ sẽ không ở lâu, chúc tỷ sớm tìm được người
trong lòng”
Nghe nàng nhắc tới La Sát, Tề Dị mặt liền đỏ lên, thẹn thùng nói “Aiz, tìm hắn không khó, khó là nên gặp mặt như thế nào a”
“Yên tâm, nếu là tỷ thật lòng thích
hắn, cho dù có trăm ngàn nạn lớn cũng sẽ giải quyết được” Bốc Mặc Nhi
cười nhẹ, hình như trong lời nói có ẩn ý gìkhác.
Tề Dị nghe hiểu ý của nàng, rõ ràng là
ám chỉ tình cảm của mình và La Sát sẽ có kết quả tốt, cho nên trong lòng thêm chắc chắn vài phần.
Nàng nhướn mi cười nói “Ừ, tỷ đi xuống núi tìm hắn đây”
Ngày ấy bị La Sát bỏ rơi, lúc đầu rất
buồn bực, nhưng sau khi nàng tĩnh tâm suy nghĩ thì phát hiện La Sát tuy
có lời lẽ nặng nề cự tuyệt nàng, nhưng thái độ cũng rất kỳ quái, không
giống với lúc bình thường, giống như là sợ hãi điều gì đó.
Huống chi, cùng sống chung với La Sát,
mặc dù hắn cũng không chăm sóc nàng quá, nhưng cũng không đối với nàng
lạnh nhạt như với người ngoài, nếu nói hắn không có tâm ý với mình thì
nàng thật sự không thể tin.
Cho nên, nàng nhất định phải đi tìm La Sát, xác nhận tình cảm của hắn ! Trong căn phòng đã cũ, ánh đèn mờ nhạt.
La Sát ngồi yên bên cạnh bàn, hắn vẫn
còn mang khăn che mặt, từ ngày rời đi khỏi sơn cốc, hắn cũng không trở
về Quỷ môn ngay lập tức, bởi vì hắn sợ Tề Dị sẽ ở ngoài bìa rừng chờ
hắn.
Tuy rằng, hắn đã sớm nói là sẽ động
thủ, nhưng hắn thật sự làm không được, hơn nữa, y thuật của Tề Dị vô
cùng cao minh, hắn chắc sẽ không an toàn mà trở ra.
Nhìn ánh nến lay động, La Sát lâm vào hỗn loạn.
Rời cốc đã được mấy ngày, vì không muốn cho Tề Dị tra ra chỗ mình dừng chân, nên hắn ẩn thân ở nơi hoang vu
này, xung quanh không có bóng người, nhưng vẫn không thể kìm được nỗi
nhớ nàng, hắn ngày nh