
ọ”
Trong mắt La Sát chợt lóe đau xót rồi
biến mất, lập tức khôi phục lại thần sắc hờ hững “Vì trượng phu thân yêu và hai con, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng”
Môi đỏ mọng Tề Dị hé mở, muốn nói ra gì đó để an ủi hắn nhưng lại không muốn cắt ngang lời hắn, đành tiếp tục nghe.
“Sau khi có được sự khuất phục của nữ
tử thì ác nhân giữ lời thả ba người kia đi. Sau đó, nữ tử vẫn nhẫn nhục ở bên cạnh ác nhân, nghe theo tất cả phân phó của hắn, chỉ vì không muốn
hắn làm thương tổn đến trượng phu và hai con, nhưng vạn vạn lại không
ngờ, tất cả nàng làm lại uổng phí…”
Ánh mắt La Sát đau kịch liệt, cổ họng
đắng chat, chỉ cần nghĩ đến mẫu thân phải chịu nhục, cả nhà phải chịu
thống khổ, rốt cuộc hắn liền nói không nên lời.
Nghe đến tận đây, Tề Dị nhẹ nhàng thở
dài, cảm thấy đã có vài phần hiểu rõ, giúp hắn nói tiếp “Ta nghĩ, ác
nhân kia chỉ làm cho thư sinh và hai đứa trẻ rời đi để làm yên lòng nữ
tử, nhưng đã sớm hạ độc với bọn họ, sau khi bọn họ rời đi không lâu thì
độc tính sẽ phát tác. Kể từ đó, không chỉ có thể làm cho nữ tử một mực
nghe theo hắn, mà còn có thể trả thù thư sinh”
La Sát gật gật đầu, ngực truyền đến
từng cơn đau đớn, hắn cắn răng tiếp tục nói “Đúng, ác nhân kia tâm gian
ngoan độc ác, muốn giết chết thư sinh và hai đứa trẻ, may mà ông trời có mắt, tuy rằng thư sinh và nữ nhi đều chết vì độc dược, nhưng tiểu nhi
tử nhờ thân thể đặc dị mà còn hơi thở cuối cùng, cũng coi như là mệnh
không nên tuyệt, hắn gặp được Quỷ Vương Quỷ môn. Quỷ Vương thấy hắn thể
chất không giống người thường, nổi lên lòng thu dưỡng nhân tài, cứu hắn
đưa về Quỷ môn”
Hắn nhìn thẳng Tề Dị, khuôn mặt lạnh lùng, giống như đã quên đi thống khổ vừa rồi.
“Chuyện kế tiếp ta đã kể cho ngươi, độc trong cơ thể ta vì vậy mà có. Sau khi trở thành Quỷ môn La Sát, nhiệm
vụ đầu tiên của ta là báo thù cho người nhà của ta, mà ta sỡ dĩ dùng
khăn che mặt màu đen, không chỉ vì ngăn cách độc khí, mà còn không muốn
người khác nhìn thấy khuôn mặt của ta, bởi vì dung mạo của ta…giống
nương ta như đúc”
Hắn chưa bao giờ từng quên, sỡ dĩ cả nhà gặp đại kiếp là bởi vì dung mạo xinh đẹp tuyệt thế vô song của mẫu thân.
Mà hắn…lại giống mẫu thân như đúc,
khuôn mặt làm tan cửa nát nhà này, không có lúc nào không nhắc nhở hắn
đến thảm trạng cả nhà phải uổng mạng.
Mọi người si mê dung nhan tuyệt thế, chính là mang đến nguyền rủa bất hạnh cho gia đình hắn.
Hắn không phải không nghĩ đến hủy đi
dung mạo chính mình, nhưng lại không ra tay được. Bởi vì khuôn mặt giống mẫu thân này lại là điều duy nhất để hắn nhớ đến mẫu thân.
Tề Dị trầm mặc trong chốc lát, biết rõ không nên hỏi, nhưng lại nhịn không được hỏi ra miệng “Vậy…nương ngươi đâu ?”
La Sát chấn động, tay nắm chặt thành
quyền, giọng căm hận nói “Nàng đã chết ! trước khi ta báo thù, nàng đă
phát hiện ác nhân kia lừa gạt nàng, sau khi nàng ám sát ác nhân không
thành thì nàng tự sát luôn, ta…ta không kịp cứu nàng !”
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên tay
run run của La Sát, ánh mắt ấm áp “Ngươi đã nói, ngươi hiểu được cảm thụ của ta, mà hiện tại, ta cũng hiểu được cảm thụ của ngươi. Lúc ấy ta
cũng tin tưởng sẽ cứu được nương ta, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ
mắt nhìn nàng thét chói tai, giãy dụa, cuối cùng cắn lưỡi tự tử…Những
năm gần đây, ta không chỉ hận ác nhân vong ân phụ nghĩa kia, mà ta cũng
hận phụ thân, càng hận chính mình bất lực…nhưng rồi, tất cả đã qua đi…”
Nàng nâng lên tay kia khẽ vuốt khuôn
mặt tái nhợt của hắn, một lòng thầm nghĩ an ủi hắn, ngay cả nam nữ thụ
thụ bất thân cũng xem nhẹ.
“Tuy rằng chúng ta đều không thể quên
chuyện này, nhưng chúng ta lại không nên sống trong đau khổ, mà nên theo đuổi hạnh phúc của chính mình”
Ngày ấy, sau khi nói hết lòng mình với
La Sát xong thì lòng của nàng…giống như được giải phóng, nháy mắt thoải
mái không ít, mà nàng hy vọng mình cũng có thể giúp hắn như vậy…
La Sát giật mình nhìn nàng, trong lòng
ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không rõ là tư vị gì, giống như khổ, lại
giống như ngọt, lại giống như vui, rất hỗn tạp.
Nàng do dự hỏi “Ta…ta có thể biết tên chân chính của ngươi không ?”
La Sát trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói “Trầm Ngọc Hàn”
Tên này đã mười mấy năm hắn chưa từng
nhắc tới, nay nói ra miệng lại có chua xót mới lạ nào đó không hình dung được, nhưng lại cảm thấy ẩn ẩn vui sướng, bởi vì hắn cuối cùng cũng nói ra tên này, như vậy chứng tỏ hắn đã có thể đối mặt với quá khứ, mặc dù
không thể nói là hoàn toàn tiêu tan, nhưng cũng không trốn tránh giống
như trước nữa.
Tất cả…đều nhờ Tề Dị.
Chính là tất cả không nên kéo dài được nữa, là lúc phải rời đi rồi.
“Ngươi phải đi ?”
Đi đến nhà gỗ, Tề Dị vừa buông giỏ hoa
xuống thì liền nghe thấy La Sát nói muốn rời đi. Nàng trừng lớn mắt,
nhất thời có chút phản ứng.
Mới vừa rồi, trên đường hai người trở
về nhà gỗ, La Sát vẫn không nói một câu, sắc mặt trầm xuống. Vốn tưởng
rằng hắn đang có tâm trạng nên nàng không nói thêm gì nữa, không ngờ…
La Sát cụp mắt, không muốn làm cho nàng nhìn thấy tâm tình phức tạp trong mắt mình “Đúng, mấy ngày