Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

a, hình như là có việc như thế…

- Hôm nay em uống rượu với anh, hai chúng mình hết nợ, thế nào?

Hai chúng mình hết nợ? Xán Xán chợt sáng rỡ hai mắt, bây giờ điều cô mong mỏi nhâ’t là Cao Vũ đá cô ra khỏi tầm mắt của anh, tốt nhất là chẳng có quan hệ gì hết, vì thế đề nghị này khiến cô nghĩ lại.

- Thì một ly!

- Tốt! – Cao Vũ cười mỉm, kéo tay cô dắt về bàn mình.

Nhan Như Ngọc ngây người nhìn Xán Xán bị Cao Vũ dắt đi, mới vừa tính định theo chân, nhưng nghĩ lại, coi như để cơ hội tốt cho Xán Xán với anh ta, cho nên cô tiếp tục ngồi tại chỗ . ..ngắm trai đẹp.

Lại nói chiếc bàn Cao Vũ đang ngồi có cả đám nam thanh nữ tú, thấy Cao Vũ đột nhiên đưa đến một cô gái lạ hoắc thì đều dừng chuyện trò, hiếu kỳ nhìn đăm đăm, khiến Xán Xán ngượng ngập.

Cao Vũ buông tay cô, ngồi xuống sô-pha rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh:

- Ngồi đi.

Trong lòng Xán Xán đột nhiên có linh cảm chẳng lành, nói nhỏ:

- Không cần… tôi uống một ly rồi đi…

- Ngồi đi. – Cao Vũ lại nhắc lại, ngữ khí đầy vẻ ra lệnh.

Xán Xán thất kinh, bỗng nhiên cảm thấy Cao Vũ biến thành xa lạ. Anh ta ngồi ở đó đầy vẻ ông chủ. Cô hốt hoảng, mọ người xung quanh cũng la to:

Đúng rồi, bảo cô ngồi thì cô ngổi đi…

Đừng có làm mâ’t hứng! Mau ngồi đi…

Dư luận luôn luôn có sức mạnh to lớn, Xán Xán đành ngồi xuống cạnh Cao Vũ.

Cao Vũ nhếch môi, giơ tay bấm tách, thoắt cái người phục vụ mang ngay ra một chai rượu đỏ, nhìn nhãn mác biết ngay giá không rẻ, Xán Xán lướt qua trong đầu cái menu lúc nãy, cảm thấy mình chưa uống đã say.

Cao Vũ nhấc chai rượu, thành thạo rót cho cô:

- Mời.

Xán Xán nhận ly rượu, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng dè dặt hỏi:

- Đây… có thật là anh mời tôi?

- Đương nhiên.

Sau khi xác định rõ đáp án, Xán Xán mới yên tâm nhấp môi. Đột nhiên nước mắt nước mũi ào ạt.

- Vũ ơi, đây là ai thế? Không mau giới thiệu cho bọn này biết đi? – Một cô gái mặc hở hang mở miệng trước, giọng thánh thót khiến Xán Xán nổi da gà.

- Bạn tôi.

- Bạn hả? Bạn gì? – Giọng nói kia thêm vẻ chua ngoa.

Cao Vũ điềm nhiên nhìn Xán Xán:

- Bạn sống chung.

- Phù… – Ngụm rượu đỏ bắn ra ngoài, nước mắt nước mũi cùng tuôn chảy, thiếu chút nữa chết sặc.

- Sao không cẩn thận thế hả? – Cao Vũ giơ tay, dịu dàng vỗ lưng Xán Xán, vì hai người ngồi sát nhau nên anh giơ tay ra như là vòng tay ôm cô, tư thế này thật â’m áp khôn xiết.

Nhất thời, ánh nhìn chung quanh dồn vào Xán Xán. Cô suýt khóc không nước mắt.

- Ông chủ, anh thật chẳng ý tứ gì cả, đã sống chung với nhau rồi mà không ra mắt anh em! Nào, xin mời chị dâu một ly!

Không đợi Xán Xán kịp định thần, một ly rượu đã đưa đến trước mặt cô.

Cao Vũ ân cần trìu mến nhìn cô:

- Mọi người mời em đấy, đừng có làm mất hứng.

Thế là lại một ly rượu vào bụng.

- Phải rồi, chúng ta lần đầu tiền gặp chị dâu, xin mời chị một ly!

Thế là ly rượu thứ hai lại vào bụng.

- Đã là bạn gái của sếp, thì đây cũng kính chị một ly. – Cô gái có cái giọng nghe rất xôi thịt vừa rồi nói, Xán Xán còn chưa nuốt hết một ly thì lại một ly khác đưa tới.

Cứ như vậy, Xán Xán bị hết người này đến người khác mời rượu, lịch sự nhận cả đến say mềm.

Cao Vũ nhìn thấy thần sắc cô đã choáng váng, cử động ngây ngô, đoán chừng cô đã say kha khá rồi, có thể lừa đưa về được, là xua tay, đám người chung quanh lập tức hạ ly rượu.

- Xán Xán?

Xán Xán uể oải ngẩng đầu, mơ màng nhìn Cao Vũ:

-Hả?

Cao Vũ hạ giọng:

- Đừng uống nữa, chúng ta về nhà nhé?

Xán Xán lắc lắc đầu, lại muốn nâng ly, lập tức bị Cao Vũ

ngăn lại.

- Em say rồi, anh đưa em về thôi.

Nhìn thấy ly rượu bị cướp đi, Xán Xán cuống lên:

Không được! Em chưa say! Em muốn uô’ng nữa!

Cao Vũ lanh lẹ tránh móng vuốt Xán Xán chụp tới đòi rượu:

- Không được uống nữa, đi về với anh!

Lúc này Xán Xán rất khó chịu, gì cơ chứ! Bản thân đã ngu ngốc lại bị cái kẻ khốn kiếp này đưa ra làm trò chơi, đến uống rượu cũng không cho uống, thật quá đáng!

Co giò giậm một phát, cô đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào chóp mũi Cao Vũ mắng:

Anh đừng có quá đáng như thê! Anh là cái thá gì mà không cho tôi uống? Anh có bằng cái cọng hành không?

Cô quát xong, không chỉ Cao Vũ sững người, mà cả hội uống rượu cũng ngây ra.

Ồng chủ lớn bị quát, chắc chắn là việc hiếm, mọi người có mặt đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào Xán Xán, đến tay DJ đang phối nhạc trên kia cũng dừng cả âm nhạc lại. Trong khoảnh khắc, cá bar lặng ngắt như tờ, mọi người đều đổ dổn mắt về phía bọn họ ngồi.

Cao Vũ không ngờ Xán Xán bị phát cuồng vì say rượu, sắc mặt sa sầm, vươn tay chộp lấy tay Xán Xán đang chỉ vào mặt mình, gằn giọng:

- Xán Xán, yên nào! Đi về với anh!

Nói rồi anh kéo Xán Xán đi ra ngoài.

- Anh bỏ tôi ra! – Mượn hơi rượu, Xán Xán hất tay Cao Vũ, chỉ vào anh mắng nhiếc. – Anh bảo đi là tôi phải đi liền sao? Cao Vũ, tôi nói cho anh biết, anh thực sự chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi thôi phải không? Đừng có tưởng bở bình thường tôi nhịn anh vài phần thì anh được phép lên mặt ông chủ với tôi! Anh là loại gì hả? Đẹp trai để làm gì? Đẹp trai có mài ra mà ăn được không?

Mắng nhiếc xối xả, hơi rượu trong người Xán Xán càng lúc càng bốc lên, càng mắng nhi