pacman, rainbows, and roller s
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

nhẹ.

Tô Xán Xán, khi em nói dối, mắt em luôn chớp chớp, nhìn là biết ngay.

Tô Xán Xán, hôm đó khi anh ôm em, mùi rượu nồng nặc khắp người là anh hiểu ngay.

Tô Xán Xán, em không nên nói dối anh.

Tô Xán Xán, hình như anh hơi hơi thích em rồi…

Đọc tiếp Chúng mình lấy nhau đi – chương 28


- Cái gì? – Tô Xán Xán như kinh ngạc kêu lên, đến cả Triệu Noãn Noãn bên cạnh cũng có phần khó chịu.

- Mẹ, mẹ đừng nóng ruột, bọn con rất tốt mà.

Vẻ mặt bà mẹ họ Triệu nhất thời sa sầm, trừng mắt lườm con trai:

- Thế nào là bảo tôi đừng nóng ruột? Lễ cưới có thể là nóng ruột sao? Đều là muốn tốt cho hai đứa, cô gái nào không muôn một lần mặc áo cô dâu chứ? Lẽ nào con muốn Xán Xán cứ không danh không phận về sống với con? Mẹ kiên quyết không đồng ý!

Chính xác, đây là kế hoạch mà bà mẹ đã suy đi tính lại suốt một đêm hôm qua mới nghĩ ra. Theo suy tình của bà, lý do con trai bà với con dâu hục hặc nhau chủ yếu là vì hai đứa chỉ có mỗi đăng ký kết hôn nên chưa có ý thức về chuyện hôn nhân nghiêm chinh. Vì thế cách tốt nhất là tổ chức một lễ cưới thật rôm rả cho chúng nó, đến khi bạn bè thân hữu, cha mẹ hai bên đều có mặt thì hai đứa chúng nó nhất định sẽ hiếu ra, có khi còn mau chóng tặng cho bà một đứa cháu ấy chứ.

Nghĩ như thế, bà mẹ thấy mát lòng mát ruột, lập tức sắp đặt mọi việc, vừa sáng sớm đã gọi hai đứa tuyên bố quyết định.

Trong khi bà mẹ tính toán rất hoàn hảo thì Tô Xán Xán cuống cả lên. Đi làm giấy đăng ký kết hôn thì ok, nhưng tổ chức hôn lễ thì không thể. Chưa tính đến nhũng quy tắc phức tạp, quan trọng nhất là lễ cưới phải mời rất nhiều bạn bè thân hữu, đến lúc đó quan khách tới cả, mỗi người một câu, dù việc hai đứa không bị phát giác lúc đó nhưng về sau ly hôn thì phải làm thế nào? Cứ theo tính cách của gia tộc thì tuyệt đối không được gây chuyện ồn ào. Xán Xán càng nghĩ càng thấy không thể làm theo sắp xếp của bà mẹ họ Triệu, nhất định phải dập tắt cái ý định này từ trong trứng.

Nhưng mà bà mẹ họ Triệu cứ như ăn phải bùa mê, chỉ chăm chăm thu xếp lễ cưới.

- Xán Xán này, sao con lại ngốc thế? Tổ chức hôn lễ này thì quan hệ của hai đứa sẽ được mọi người biết đến, lúc đó xem thằng con bất hiếu cúa mẹ còn dám ức hiếp con nữa không? – Bà me thiết tha nhấn nhá, hoàn toàn không để ý sắc mặt Xán Xán càng lúc càng khó coi.

- Nhưng mà mẹ ơi, tổ chức hôn lễ tốn kém bao nhiêu là tiền. Chụp ảnh cũng tiền, mời khách cũng tiền, sính lễ cũng tiền, anh Noãn Noãn kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, để sau hãy tính mẹ ạ…

Câu nói sau của Xán Xán khiến bà mẹ mát lòng mát dạ. Đứa con dâu này thực là thấu tình đạt lý quá! Thời buổi này, được mấy người biết tiết kiệm như thế? Có người con dâu như thế mà không giữ cho chắc, sau này chẳng có cơ hội khác đâu. Thế là bà giữ vững lập trường:

- Con yên tâm, chi phí cho lễ cưới một mình mẹ bao hết! Mẹ đây sẽ làm một cái lễ cưới đáng giá cho con!

Xán Xán ngây người, mẹ ơi là mẹ! Sao mẹ không biết tiết kiệm đi một chút?

Chớp mắt, Xán Xán lại nghĩ ra một cái cớ khác:

- Nhưng mà hôn lễ phiền toái lắm, phải chọn váy cưới, chụp ảnh, tìm khách sạn, lựa thực đơn, mời khách… Anh Noãn Noãn bận như thế thời gian đâu mà làm được? Theo ý con cứ để sau rồi tính…

- Sao có thể vì chút phiền toái nhỏ mọn mà thôi được? – Bà mẹ phẩy tay. – Khách sạn thì tìm nơi tốt nhất, thực đơn thì chọn mức sang nhất, quan khách thì hai đứa chỉ phụ trách khách mời của hai đứa, không phải lo khách mời của bố mẹ. Còn các việc khác giao hết cho dịch vụ cưới hỏi, các con không phải bận tâm. Mẹ mà đã chi tiền, mọi sự đều ok! No problem! – Tiếng Anh tuôn ra ngọt xót.

Xán Xán hoàn toàn không coi là đùa được.

Anh Noãn Noãn, cuối cùng em cũng đã hiếu vì sao anh sợ mẹ anh đến thế, Xán Xán gẩn như sắp khóc!

Thấy Xán Xán không nói, bà mẹ đương nhiên cho rằng cô đã chịu, nên càng hưng phấn:

- Váy cưới cũng do bọn con tự đi chọn, nhưng con yên tâm, mẹ quen một người thiết kế váy cưới đẹp lắm, vài ngày nữa mẹ đưa con tới gặp bà ấy để con lựa chọn chiếc nào đẹp nhất! À không, một chiếc sao đủ được? Phải lựa ba chiếc, đê có thế thay đổi…

Xán Xán bỗng nhiên cảm thây trong mắt bà mẹ lóe lên ánh sáng lấp lánh như sao, vẻ hưng phấn của bà cứ như chính bà đang chuẩn bị lấy chồng.

- Phải rồi, sau hôn lễ còn có tuần trăng mật nữa đấy! Việc này không thể thiếu, khi xưa mẹ lấy bố con chẳng có tiền, chi có thể đi đảo Hải Nam, chán chết được. Các con phải đi Pháp! Ôi chao, lãng mạn lắm đây…

Mẹ ơi, mẹ nghĩ quá xa rồi đấy.

Bà mẹ cứ nhất mực kiên trì, Xán Xán hoàn toàn hết hy vọng khuyên bà hồi tâm chuyển ý, kế sách khả thi chỉ có thể là bàn bạc với Triệu Noãn Noãn mà thôi.

Thế là đợi bà mẹ đi khỏi, Xán Xán túm ngay lấy Noãn Noãn.

- Anh Noãn Noãn, mau đi khuyên

giải mẹ anh đi! Bà… bà bị ma ám rồi!

Triệu Noãn Noãn vốn đã bực mình, quay lại trừng mắt bực bội:

- Em là con dâu quý con dâu báu mà còn khuyên không nổi, anh là đứa bất hiếu nói có tác dụng gì? Lại chẳng bị mắng té tát ấy à! – Mọi sự đều do cô ngốc này bỏ nhà ra đi gây thành họa, bây giờ thì hay rồi, lại bắt anh chịu trận sao chứ?

Nghe anh nói thế, nhất thời Xán Xán cảm t