Duck hunt
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

p nhất của các minh tình màn bạc, đã thế lại còn làm ông chủ của mấy chục công ty, quan trọng nhất là anh ấy cực kỳ có trách nhiệm! Tóm lại là chuẩn men trong đám đàn ông đấy!

Xán Xán: !!!

Nhan Như Ngọc: Động lòng rồi hả? Đi nhé!

Xán Xán: Có được ăn uống không?

Nhan Như Ngọc: Có chứ! Ăn tự chọn! Muốn ăn bao nhiêu tùy thích!

Xán Xán: Có phái trả tiền không?

Nhan Như Ngọc: Không! Trai đẹp bao mà!

Xán Xán: Hay quá! Tớ sẽ đi!

Thế là sớm hôm sau, Xán Xán phá lệ dậy trước 12 giờ trưa, tóc buộc đuôi ngựa, xỏ quần bò, đi đôi giày Adidas không biết đã bao nhiêu tuổi đời, hào hứng ra khỏi cửa.

Đến nơi hẹn với Nhan Như Ngọc, cả hai vừa nhìn thấy nhau đã choáng.

Nhan Như Ngọc mặc một chiếc váy liền màu đỏ rực, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng màu đen, chân đi giày cao tám phân, kẹp tóc màu xanh thắm.

Xán Xán nuốt nước miếng, tay chỉ vào Nhan Như Ngọc mà run cả người:

- Cậu, cậu… cậu lòe loẹt đến thế sao?

Nhan Như Ngọc khinh khỉnh lườm Xán Xán:

- Cậu chẳng hiêu gì cả! Hôm nay chị đây đi câu chàng rể vàng đấy!

- … nhưng cũng không đến nỗi ăn mặc đỏ lòe thế này chứ?

- Đỏ thì sao? Màu đỏ biểu tượng của vận đào hoa đắt chồng mà! – Nói rồi hạ giọng, thì thầm sát vào tai Xán Xán. – Tớ còn mặc cả đồ lót màu đỏ, đảm bảo vận đào hoa rơi hết vào tớ…

Xán Xán mồ hôi vã ra như tắm, nhìn Nhan Như Ngọc từ đầu xuống chân:

- Cậu mặc thế này không lạnh sao?

Quả nhiên, lại bị Nhan Như Ngọc lườm nguýt:

- Cậu biết là chiếc váy liền này không ít tiền chứ? Tớ đang mặc tiền trên người đấy! Làm sao mà lạnh được? – Rồi nhân nhá từng chữ – Xán Xán, bao giờ cậu mới hiểu ra một chút đây? Muốn kiếm được chàng rể vàng nhất định phải chi một số tiền không nhỏ đâu! Tiền vốn đấy!

Tiền vốn? Xán Xán cúi nhìn cách ăn mặc của mình. Tóc buộc đuôi ngựa để khi ăn uống không bị dính vào tóc, quần bò giầy thể thao là để khi ăn uống cho tiện lợi, còn áo khoác ngoài, được thôi, thực ra cô tính là khi tan cuộc xong có thế giặt…

- Thôi, thôi, tớ biết là không thể trông đợi vào cậu đâu mà! – Nhan Như Ngọc phẩy tay – Cậu đứng ở đây đi, xem chị hôm nay câu rể vàng cho cậu sáng mắt ra!

Thế là dưới sự dẫn dắt đầy hy vọng của Nhan Như Ngọc, hai cô hào hứng xuất chiêu.

* * *

Mười phút sau. Xán Xán ngẩng nhìn biển đề trên cánh cửa: Phòng trà Hoa mãn lầu.

- Như Ngọc, cậu chắc chắn là chỗ này không?

Nhan Như Ngọc chúm miệng:

- Chắc… chắc là chỗ này mà…

- Không phải là… là tiệc đứng sao?

Nhan Như Ngọc vẫn chúm miệng:

- Có thể… phòng trà… cũng coi là nơi tổ chức tiệc đứng chứ…

- Nhưng vì sao phòng trà này có cái tên như lầu xanh vậy…

- …

* * *

Phòng trà biến thành tiệc búp-phê với giá 30 tệ một người, giấc mộng ăn ngon đối với Xán Xán hoàn toàn tắt ngóm.

Thôi rồi! Tính ăn thì không được ăn, tóm lại chỉ đến để xem trai đẹp thôi! Nghĩ như thế Xán Xán lại thấy hưng phấn hẳn lên, đã không được ăn ngon thì chờ cơ hội vơ trúng trai đẹp vậy! Cũng coi là không uổng chuyến đi! (Xán Xán, cớ sao lại lạc quan thế!). Nhưng niềm hưng phấn ấy của Xán Xán tan vỡ hoàn toàn khi vừa bước chân vào. Cô kéo tay Nhan Như Ngọc đang đứng bên cạnh:

- Như Ngọc, rốt cuộc thì ai là tổng hợp vẻ đẹp của các ngôi sao? I

Nhan Như Ngọc lúng túng, nhìn khắp lượt, hạ giọng:

- Có lẽ… là chưa tới…

10 phút trôi qua.

- Như Ngọc, vì sao anh chàng đẹp trai chưa tới?

Lúc này Nhan Như Ngọc cũng sốt ruột:

- Có lẽ… người giàu có thì bận rộn…

Lại 10 phút trôi qua.

- Như Ngọc, người giàu có thật là bận rộn nhi…

-…

Lại 10 phút đằng đẵng trôi qua.

- Như Ngọc, chúng mình đi thôi…

- Đợi nữa đi, kiên trì là thắng lợi đây!

Cuối cùng, mấy lần 10 phút đã trôi đi nữa, đột nhiên một người lù lù xuất hiện.

- Mấy cô thế nào?

Xán Xán ngẩng lên nhìn, tý nữa ngất. Trước mặt cô là một người mặc âu phục to lớn, nhìn kỹ ra thì bên trong mặc sơ-mi trắng lốm đốm vệt nước vàng, quần bò kéo cao đến lưng, chân đi đôi giày vải đen. Chính xác là giày vải.

Xán Xán lén giật Nhan Như Ngọc một cái, Nhan Như Ngọc còn chưa kịp định thần.

Người này thấy hai cô không phản ứng gì thì nghĩ rằng mình diễn đạt chưa rõ, bèn chìa tay ra, cười lịch sự:

- Mấy cô thế nào?

- Tốt, tốt… – Xán Xán gật gật, miễn cưỡng nở một nụ cười, bỗng nhiên nhìn thấy trên cái tay đang chìa ra trước mặt mình, kẽ móng tay có nhiều vết đen. Đột nhiên, một cảm

giác khó thở dâng lên. Cô vội vàng lay lay Nhan Như Ngọc. Mau lên! Còn không cầm lấy tay người ta đi! Nhan Như Ngọc bất động. Cái tay kia vẫn cứ chìa trước mặt hai người:

- Mây cô thế nào?

Rốt cuộc, Xán Xán thất vọng toàn tập, nhắm mắt nhắm mũi cầm lây cái bàn tay kia. Tốt! Rất tốt! Cái người kia thấy Xán Xán cầm tay mình thì vô cùng vui mừng:

- Xin hỏi cô họ gì?

- Họ Tô…

- Ôi chao, hóa ra là em Tô! Tinh cờ mà có duyên với em Tô! Cùng mặc quần bò với nhau cả!

Xán Xán nghiến răng trèo trẹo, thề là từ nay không mặc quần bò nữa. Cái người kia lại hướng mắt về phía Nhan Như Ngọc:

- Cô gái này là ai?

- Xin chào… tôi họ Nhan…

- Tình cờ mà có duyên với em Nhan! Đều mặc áo khoác ngoài màu đen.

Nhan Như Ngọc thiếu chút nữa thì ngất, cái áo khoác đen chết tiệt này cô sẽ không ba