
ắt theo? Còn tới muộn nữa… Á à! – Bỗng cô như giật mình hiểu ra điều gì – Xán Xán, bọn cậu không còn vấn đề gì, mà anh ta cũng mạnh mẽ trở lại rồi hả?
Xán Xán bị Nhan Như Ngọc làm cho sợ tái xanh mặt:
- Chuyện này nói dài lắm, vả lại không như cậu nghĩ đâu…
Đang nói, bỗng vang lên tiếng xuýt xoa:
- Chao ôi! Có người tới muộn kìa!
Âm thanh chưa dứt, Xán Xán đã thấy toàn thân sởn gai ốc. Ngẩng lên nhìn, Giang Nhược Văn đang ngồi đốì diện, khinh khinh nhìn cô, ánh mắt đầy ác ý.
Phụ nữ khi đã cô’ châ’p thì rất đáng sợ, ví dụ cô tiểu thư họ Giang “quý sờ tộc” này, Xán Xán hoàn toàn không rõ mình đã làm gì không phải với cô ấy, khiến cô ấy cứ tìm mình để gây sự.
- Thật ngại quá, bị kẹt xe trên đường đi…
- Khi bọn tớ chạy xe qua đường vẫn ổn mà, sao lại nhanh kẹt xe vậy? Giao thông bây giờ thật chẳng ra gì!
Nói dối bị bắt bài, Xán Xán nhất thời rất lúng túng.
Cao Vũ ngồi bên cạnh thấy vậy vô cùng ngao ngán. Cô ngốc này ngốc thật, cô ấy không biết kẹt xe là lý do vớ vẩn nhất trong các lý do hay sao? Thật không còn gì để dạy!
- Giang tiểu thư thấy buồn cười à, thật ra là cô ngốc này ngại dậy sớm, ngủ nướng nên chúng tôi mới tới muộn.
Dậy sớm? Ngủ nướng? Mẹ ơi! Mọi người ngay tức khắc tỏ rõ trên nét mặt là đã hiểu việc gì đó. Nhan Như Ngọc bị kích động vô cùng, Xán Xán hóa ra bọn cậu có gì đó chứ!
Xán Xán đương nhiên là người sau cùng hiểu ý, cô đỏ bừng mặt, dấm dúi kéo tay Cao Vũ thật mạnh:
- Anh nói lung tung gì thế!
- Còn bào chữa nữa, ai bảo tối qua em cứ đòi mệt như thế…
Hóa ra là tối qua! Mọi người rối rít bày tỏ nụ cười mỉm. Gối
chăn khôn xiết, tiếc không được nhìn. Nhan Như Ngọc xúc động đến nỗi mắt lệ rưng rưng, Xán Xán, lần này coi như ok rồi!
Xán Xán mặt nóng ran tận cổ:
- Các cậu đừng nghe anh ấy nói lung tung…
Cao Vũ mặt tỉnh bơ, thản nhiên giải thích:
- Cô ấy hay xấu hổ.
Wa! Thế là mọi người càng say đắm tưởng tượng.
Cái sự trinh tiết 25 năm của Xán Xán, trong một buổi sáng đã tan tành!
Trong khi tất cả mọi người có mặt đang chìm trong tưởng tượng ngập tràn hương sắc khuê phòng, thì Giang Nhược Văn càng lúc càng tối sầm mặt mày, cuối cùng nén không nổi:
- Dù thế nào, đến muộn phải chịu phạt!
Câu nói này có vẻ rất bị kích động
, mọi người đều hướng sự chú ý về cô ấy.
Cao Vũ nhướn mày:
- Không biết Giang tiểu thư muốn trừng phạt chúng tôi thế nào?
Bản thân trở thành mục tiêu của mọi ánh mắt, nữ hoàng họ Giang nhất thời thấy oai hẳn lên:
- Đến muộn đương nhiên phải phạt rượu.
Phạt rượu!!! Câu này vừa được nói ra, dường như sắc mặt ai đó khó coi hẳn. Chuyện cũ không đành ngoái lại trông sáng trăng…
* * *
Lại nói cái lần họp lớp năm ấy, địa điểm là phòng karaoke của gia đình một bạn trong lớp kinh doanh. Bạn học này lắm tiền mạnh miệng, không những cho sử dụng miễn phí địa điểm mà còn bao hết mọi khoản ăn uống. Ăn free uống free, đương nhiên phải có mặt Xán Xán và Nhan Như Ngọc. Thê’ là trong căn phòng tối mờ ấy, ở một góc u ám, hai bóng người ngồi tụm lại rì rầm.
- Xán Xán, bánh ngọt này ngon lắm, cậu nếm đi!
Xán Xán cắn một miếng:
- Đúng là ngon thật!
- Cả hạt điều nữa này, béo ngậy, cậu đã lấy nhiều thế này, bọn mình câ’t đi một ít nhé?
- Ừ, cất đi.
Thế là hai người vỗ tay đánh bộp, trong khi mọi người đang hát xướng rầm trời thì bốn móng vuốt tội lỗi len lén vơ hê’t đồ ăn trên bàn. Cuối cùng, cái túi đựng bằng giấy mỏng chịu không nổi, rách toạc.
- Toi rồi, túi rách rồi! – Lại bọc bọc gói gói, sột sà sột soạt.
- Còn chai rượu vin này thì sao? Tớ vừa mới nhìn giá, hơn một trăm tệ đấy!
- Hơn một trăm tệ?! – Xán Xán chớp mắt:
- Như Ngọc, chúng mình uống chai này đi!
Thế là hai người một lần nữa vỗ tay đánh bộp. Một tiếng đồng hồ sau:
- Bài cuối cùng? Bài cuối cùng ai hát? – Các bạn học cầm micro hỏi vang.
- Tớ đây! – Một tiếng quát vang như sấm.
Mọi người còn chưa kịp định thần, micro đa bị giằng lấy, rồi rẹt một cái, màn hình hiện chữ POSE.
Nhan Như Ngọc khoe vẻ đàn chị, Xán Xán hiện vẻ nũng nịu. Bạn học vừa bị cướp micro mới kịp hoàn hồn:
- Xin… xin hỏi hai bạn muốn hát bài gì?
Xán Xán và Nhan Như Ngọc lườm cho một phát rồi nhìn nhau cười.
- Chết cũng phải yêu!
Cả lớp đồng loạt bị sét đánh dựng đứng. Mấy phút sau, lần lượt từng người, từng người… đều đổ rạp dưới cây micro của Xán Xán và Nhan Như Ngọc. Sau những tiết tấu điên cuồng và hối hả, một tiếng hét lớn:
- Các bạn trước mặt, các bạn khỏe không?
Đáp lại, thấy người chất đống, ai oán khắp nơi. Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, mọi người thở phào một hơi.
- Như Ngọc, tớ muốn hát nữa!
- Được, hát thêm lần nữa!
Thế là một bản nhạc Chết cũng phải yêu được Tô Xán Xán và Nhan Như Ngọc trình bày mười lần, đến khi trong phòng có người bủn rủn chân tay, sùi bọt mép, lăn đùng ra đất…
* * *
Trong khi cả lóp đang đắm chìm ưong ký ức kinh hoàng mà không thể rứt ra, một ly rượu đã được đưa đến trước mặt Tô xán Xán. Tim ai cũng thắt lại, mắt mọi người đều ánh lên tiếng lòng:
- Tô Xán Xán, đừng có uống! Đừng uống mà!
Xán Xán trừng trừng nhìn ly rượu, không hề muốn chút nào, nếu là người khác mời rượu thì còn có