Insane
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

ô rất giống mẹ.

- Đôi mắt thì đúng thế. Còn những thứ khác, tôi không rõ. Thế anh giống ai?

- Chẳng ai cả. Lúc bé, tôi giống một con khỉ con. Đen nhẻm, gầy gò.

- Vậy chắc hồi bé anh không có nhiều bạn. Trẻ con thường thích những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Nhưng tôi đoán bây giờ anh đang được bù đắp rồi.

- Cô sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là đủ.

- Vậy anh còn cần gì nữa?

- Mấy bức ảnh như thế này chẳng hạn.

- Mấy thứ này, ai chẳng có. Có khó gì.

Khải Hưng tiến lại, ngồi sát mép giường, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời. Chưa đầy một năm, bố tôi đã dẫn về một phụ nữ và một đứa bé 4 tuổi bắt tôi gọi một người là mẹ, một người là em.

Diệp Anh lẩm bẩm, nhẩm tính.

- Chưa đầy 1 năm. Đứa bé 4 tuổi. Em cùng cha khác mẹ. Đứa bé đấy…

Khải Hưng khẽ gật đầu.

- Là do bố tôi và bà ta ngoại tình trước đó rồi sinh ra.

Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng.

- Thể nào, hôm đó anh nổi điên như vậy. Được. Lần sau, nếu bà ta tới tôi sẽ giúp anh đuổi đi.

Khải Hưng nhìn thái độ kiên quyết của Diệp Anh, bật cười.

- Việc đấy tôi sẽ tự làm. Nhưng tôi có việc khác nhờ cô, được chứ?

Diệp Anh gật đầu.

- Hứa không?

- Nếu tôi không làm thì việc hứa hẹn có cần thiết không?

- Thế rút cục cô có làm hay không?

- Tôi làm. Nhất định làm. Nhưng là việc gì mà anh phải sốt sắng như thế?

- Trồng cây.

- Trồng cây? Cây gì?

- Thủy tiên vàng.

- Thủy tiên vàng? Thế tôi có mấy chậu đấy, anh mang một chậu về.

- Không. Tôi phải tự tay trồng. Tôi đã thử làm theo sách nhưng đều chết cả. Tôi thấy cô trồng được rất nhiều. Cô dạy tôi.

- Chuyện đó không khó. Nhưng anh trồng làm gì? Có cô nào anh đang tán tỉnh thích hoa thủy tiên vàng à?

- Cũng có. Sau này tôi sẽ nói với cô.

Nói rồi Khải Hưng rời khỏi giường, ngồi vào chiếc ghế trong góc phòng chăm chú đọc một cuốn sách lấy từ kệ sách của Diệp Anh.

- Nhà xem xong rồi. Anh không về à? Tôi không thích người lạ ở trong nhà mình.

- Lúc truyền nước, cô có thể bị sốc, phải có người bên cạnh trông.

Cánh cửa ban công chưa khép kín bị gió đẩy qua bên. Diệp Anh rùng mình vì lạnh. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn Khải Hưng. Anh chỉ trông cô được chừng 15 phút thì ngủ gục trên ghế. Cuốn sách chưa lật qua trang sau cũng rơi cả xuống đất. Trông dáng vẻ mệt mỏi của anh xem ra đã mấy ngày không ngủ. Diệp Anh nhướn mày tự hỏi không biết có phải do tìm hiểu cách trồng cây mà tới mức này. Vậy thì xem ra người phụ nữ kia đối với anh, rất có sức hấp dẫn.

Diệp Anh gai người vì tiếng Khải Hưng nghiến răng, như thể trong mơ anh đang cố sức gặm đứt thứ gì đó. Cô thật muốn bước xuống giường rồi dùng ngón tay kẹp chặt cánh mũi anh để những âm thanh kì quái đó không tiếp tục quấy nhiễu căn phòng yên tĩnh. Cô thở dài, nhắm mắt lại, cố nghĩ tới những điều dễ chịu hơn.

Khi còn nhỏ, Diệp Anh từng muốn rời khỏi căn nhà chật hẹp trong khu tập thể cũ kĩ này để đến một nơi thật rộng rãi. Cô thường than phiền về việc chưa từng có phòng riêng. Một mùa hè, cô được về quê và sống ở nhà một người họ hàng suốt ba tháng. Căn nhà rộng rãi, lại chẳng có nhiều người khiến Diệp Anh vô cùng thích thú. Một tuần sau khi tới, sự hứng khởi vẫn được duy trì bởi niềm vui thích, tò mò khám phá từng ngóc ngách. Nhưng sau đó, cô bắt đầu có cảm giác của một người lạc đến hoang đảo, luyến tiếc vô cùng cuộc sống ở đất liền. Ngoài những lúc tha thẩn ngoài vườn hoặc cố tìm một đứa trẻ gần đó để chơi cùng, cô thường tự mình đi bộ men theo con đường hẹp phía sau nhà. Một nghĩa địa nhỏ với những ngôi mộ vô danh, một căn nhà dựng tạm gần như chẳng bao giờ có người lui tới. Tất cả khép lại với những lối đi phủ kín bùn đất hoặc những bụi cỏ gai cô chưa từng biết tên.

Một buổi chiều, cô ngồi trên chiếc võng trước nhà, vừa gỡ những chiếc gai bám đầy trên quần áo, vừa nhẩm đếm số ngày còn lại trong tháng.

Một tháng sau, cô được ông nội đón về nhà. Tối hôm đó, cô đã có một sinh nhật vui vẻ với một miếng bánh kem trên chiếc giường sắt cũ kĩ.

Bạn sẽ không biết được rút cục mình đang có những gì cho tới khi trải nghiệm điều ngược lại.

Thứ 5 – Tháng 10: Khí lạnh ập tới thành phố, mọi người bất ngờ nhiều hơn thích thú.

Sau 2 tháng nhẫn nại lấp đầy những kiến thức còn hổng, Đan Nguyên hồi hộp chờ thằng bé thông báo kết quả bài kiểm tra. Lúc này, cô còn cảm thấy hồi hộp hơn cả khi chờ đợi kết quả thi đại học. Thằng bé đặt bài kiểm tra trước mặt cô. Cô từ từ liếc từ dưới mép giấy lên trên.

- 9 điểm!

- Thế cô nghĩ con được mấy điểm?

Đan Nguyên bối rối.

- 10 điểm, cô nghĩ thế.

Thằng bé tủm tỉm cười, quay quay chiếc bút chì trên tay.

- Con cũng nghĩ thế. Nhưng ít nhất con cũng đứng thứ 2 trong lớp. Con ngồi cạnh con đã chép bài con mà chỉ được 6. Sau khi mẹ nó xem kết quả, mẹ nó gọi nó là “con bò” và thậm chí khi nó nói chuyện, mẹ nó còn giả vờ không nghe thấy và nói: “mẹ nó không hiểu tiếng của loài bò”. Mẹ nó thật ngu ngốc. Người làm sao sinh ra bò được. Chỉ có bò mới sinh ra bò thôi.

Thằng bé uống một hớp nước quả rồi thổi bong bóng trong mồm trước khi tiếp tục.

- Con nó