i này thế nào?
- Rất tuyệt.
- Tôi mua căn nhà này cách đây không lâu. Tôi định tổ chức đám cưới ở đây rồi sau đó dọn tới đây sống.
- Vậy ra đám cưới này… Giám đốc định tái hôn sao?
- Phải. Tôi sẽ tái hôn. Thằng bé nhà tôi cũng lớn rồi. Tôi đang dần bất lực với nó. Tôi cần ai đó giúp sức.
Quốc Dũng mỉm cười như thể đang nói đùa. Nhưng Đan Nguyên không cười. Cô cảm thấy như có một tảng đá đang đè lên tâm trạng mình, nặng trịch.
- Chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn trước. Tôi muốn cô ấy có thời gian làm quen với thằng bé và cách sống của bố con tôi trước khi tổ chức đám cưới.
- Vậy giám đốc đã ở đây rồi thì chúng ta quyết định luôn phong cách của buổi lễ. Anh muốn trang trí thế nào?
- Thế nào với tôi không quan trọng. Cô cứ làm theo những gì được ghi trong tờ giấy này. Cô ấy đã ghi cả vào đây rồi.
Đan Nguyên nhìn một lượt tờ giấy nhỏ màu kín đặc những dòng chữ nhỏ.
- Cứ làm theo cô ấy muốn. Dù sao cũng là lần đầu cô ấy kết hôn, vậy mà lại là kết hôn với một người đã góa vợ và có một đứa con riêng.
Đan Nguyên mỉm cười nhưng ánh mắt lại trùng xuống. Hai người đứng cạnh nhau. Bầu không khí nhanh chóng rơi vào im lặng. Đan Nguyên gấp tờ giấy trong tay làm bốn, mở ra rồi lại gấp vào. Bối rối.
- Để tôi dẫn cô đi xem một vòng.
Căn biệt thự là sự kết hợp hài hòa giữa gỗ và đá. Phòng khách bao kính nhìn ra hồ được trang trí đơn giản bằng bộ sofa màu nâu nhạt và vài bức tranh phong cảnh. Kệ sách còn trống đang được lau dọn. Người giúp việc cẩn thận đặt lên đó một bình cá nhỏ và một chậu cây có hoa màu vàng nhạt. Hai phòng ngủ đều sơn màu ghi sáng. Ngoài việc thảm đang được trải thì chưa có đồ đạc gì đáng kể. Phía sau là một khu vườn rộng. Đất dưới chân phủ kín cỏ. Bên trong có lắp những chiếc đèn nhỏ li ti. Khi bật sáng thì như những bông hoa, lấp lánh giữa một màu xanh non.
Đan Nguyên và Quốc Dũng dừng lại, ngồi xuống một chiếc bàn ở hiên sau. Một phụ nữ trẻ mặc tạp dề nhanh nhẹn bưng ra hai tách cà phê.
- Trước đây, tôi từng là giáo viên. Tôi rất thích được đứng trên bục giảng và ở dưới có hàng chục sinh viên đang nghe mình nói. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tìm một công việc khác. Thế còn cô, vì sao cô không làm giáo viên nữa?
- Tôi khác giám đốc. Anh từ bỏ ước mơ của mình còn tôi đến với nó. Nghề giáo không hợp với tôi. Thiết kế mới là sở thích của tôi.
- Bố mẹ cô không phản đối sao? So với việc chạy đi chạy lại lo đám cưới cho người khác, tôi chắc họ muốn cô có một công việc ổn định hơn.
- Tôi nghĩ sẽ có một trận cãi vã. Nhưng mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện. Thế nên tới bây giờ, mọi chuyện với tôi đều ổn.
- Như vậy cũng tốt. Có ai đó để cãi vã. Bố mẹ, bà ngoại và cả vợ tôi đều không còn bên cạnh, người duy nhất có thể tranh cãi với tôi là con trai tôi. Nhưng nó thậm chí không thèm nghe mỗi khi tôi nói.
- Tôi nghĩ thay vì bắt thằng bé nghe mình, sao giám đốc không thử nghe thằng bé nói.
- Cô nghĩ thằng bé sẽ nói nếu tôi hỏi sao?
- Tôi không chắc. Nhưng ít nhất nó cũng biết anh đã hỏi, rằng anh ở đó và quan tâm tới cảm nhận của nó.
Quốc Dũng bất giác nhìn Đan Nguyên. Anh mỉm cười.
- Đấy là lí do tôi tái hôn. Phụ nữ luôn nhìn mọi việc thấu đáo hơn đàn ông.
Đan Nguyên mỉm cười đáp lại. Hai người lại rơi vào yên lặng. Cô lặng lẽ nhìn về phía khoảng sân trước. Cô tưởng tượng tới những chiếc đèn được mắc lên cây, tiếng nhạc vang lên và cô dâu bước vào. Chỗ nào đó trong đám đông khách khứa, cô sẽ đứng và vỗ tay chúc phúc cho họ.
Thứ 6 – Tháng 2: Du xuân
Đầu xuân năm mới, nhà hàng nơi Linh An làm việc tổ chức 1 chuyến du lịch ngắn ngày.
Vậy là tất cả nhân viên cùng lên tàu, ra khơi.
Họ dành một đêm ngủ lại trên tàu để thưởng thức cảnh biển về đêm. Nhưng khi chiều tàn, đêm xuống, sao như bị bầu trời đen thẫm trên cao nuốt chửng. Gió nổi lên, thốc mạnh. Trên boong tàu, duy chỉ có Linh An nằm dài trên ghế nghỉ, chờ đợi. Cả người cô quấn kín mít bằng một tấm chăn mỏng do 1 nhân viên phục vụ trên tàu đưa cho. Cô trông giống như một con nhộng khổ sở vật lộn giữa gió rét. Nhật Minh bê một tách cà phê nóng tiến đến gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, nhấm nháp. Mùi hương từ chiếc cốc khiến Y phải chú ý.
- Cô làm gì ở đây?
- Chị Nga đầu bếp xem tivi nói với tôi hôm nay có mưa sao băng.
- Thứ duy nhất chị ta xem trên tivi là chương trình nấu ăn.
Anh ta bình thản nhưng ánh mắt thấp thoáng vẻ chế giễu. Linh An không bận tâm. Nếu bận tâm cô đã không ngồi đây tới cả tiếng đồng hồ.
- Thế anh ở đây làm gì?
- Tôi sẽ đi đánh cá đêm.
Linh An nhún vai, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào một góc.
- Sao cô không đi với tôi? Ra đó sẽ thú vị hơn là ngồi thu lu ở đây và chờ đợi thứ không bao giờ xuất hiện.
Linh An trừng mắt nhìn Nhật Minh, không trả lời.
- Cô sợ sao?
- Tôi có gì phải sợ? Anh từng nhìn thấy tôi đánh người rồi đấy. Đánh cá có là gì. Hơn nữa, tôi bơi rất giỏi. Tôi từng ở trong đội tuyển bơi của thành phố đấy.
- Vậy thì đi.
- Đi thì đi!
Một chiếc tàu nhỏ hơn cũng vừa lúc tiến sát lại. Một tấm ván được dựng tạm để nối hai tàu. Nhật Minh nhanh chóng bước xuống. Linh