Pair of Vintage Old School Fru
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

tập thể này bóng loáng.

- Cô có biết cả khu này có bao nhiêu tầng không?

- Tất nhiên tôi biết. Tôi sống ở đây từ nhỏ mà. Nhưng chắc anh cũng biết không phải ở đâu cũng có căn nhà rộng rãi, lại rất gần nơi anh làm việc với giá thuê gần như cho không thế này phải không?

Diệp Anh bỏ về. Bốn người đàn ông sau vài giây suy xét cuối cùng đứng lên, dùng cơ bắp của mình vào việc dọn dẹp hậu quả do chính mình gây ra.

Thứ 7 – Tháng 4: Mùa hè chào đón mọi người bằng tất cả sức nóng dường như đã tích tụ từ lâu.

- Ở nước mình mà cũng có kiểu lễ hội này sao?

- Không phải lễ hội mà là “tiệc bể bơi”. Thời đại này, hoa quả không có thì nhập, từ không có thì mượn, thậm chí người không đủ cũng có thể thuê về, có gì mà không thể đưa từ nước này sang nước khác.

Đan Nguyên và Linh An đứng ở lối vào thì thầm to nhỏ.

Linh An dần lấy lại tinh thần và trở về với con người trước kia. Cô luôn thích những chỗ đông vui, náo nhiệt nên ngay khi nhận được vé mời tham gia bữa tiệc này, cô không mảy may có ý định từ chối. Cô hoan hỉ rủ Diệp Anh và Đan Nguyên đi cùng. Diệp Anh dạo này đột nhiên cảm thấy ngon miệng và tăng liền 2 cân. Cô quyết tâm không tụ tập bạn bè cho tới khi cơ thể trở về nguyên trạng. Đan Nguyên dịu dàng, nhanh chóng siêu lòng trước ánh mắt cầu khẩn của Linh An.

Trước mắt hai cô gái trẻ, một bữa tiệc sôi động mở ra. Ở giữa là một bể bơi rộng hình oval. Rất nhiều người đang thoải mái nô đùa trong đó. Họ đuổi nhau, cưỡi lên lưng nhau, thậm chí cố gắng nhảy qua nhau. Xung quanh là các cô gái mặc bikini khoe đường cong quyến rũ qua các động tác gợi cảm, hòa cùng âm nhạc. Ngoài cùng là nơi một người đàn ông có thân thể gần như phủ kín đinh đóng vai trò DJ. Khi chiếc lưỡi dài của anh ta được đưa ra, Đan Nguyên cảm thấy rợn người vì hai chiếc đinh dài được gắn trên đó. Cách xa hơn là những chiếc ô lớn màu trắng, người ta đứng đó để tán tỉnh nhau, thưởng thức đồ uống hoặc chỉ đơn giản là đảo mắt nhìn quanh.

Đan Nguyên quay sang Linh An, cố giữ giọng ở mức thấp nhất.

- Đây là khách sạn của anh chàng gà rán, nhỡ anh ta nhìn thấy mình trong bộ bikini này thì sao?

- Thì sẽ ngay lập tức cầu hôn cậu. Sao phải che đi đường cong của cậu bằng những bộ quần áo lỗi thời chứ. Nhân dip này hãy cho bọn họ mở mắt đi.

Nói rồi, tức thì Linh An cố giật mạnh mảnh khăn đang quấn kín người Đan Nguyên.

- Nhưng mình chỉ mới học bơi được 10 ngày thôi, Đan Nguyên khẩn khoản.

- Có gì phải sợ. Mình là tuyển thủ bơi lội cấp thành phố đấy. Mình sẽ bảo vệ cậu.

Linh An cuối cùng cũng đưa Đan Nguyên ra khỏi lớp vỏ bọc kín đáo, nữ tính ngày thường. Cô đẩy cô bạn thân xuống nước và cũng tự mình nhảy xuống tiếp liền sau đó.

Đan Nguyên sợ hãi bám lấy vai Linh An. Linh An cười phá lên. Đột nhiên, có hai người đàn ông tiến lại gần. Họ đề nghị hai cô tham gia một trò chơi cá cược. Mỗi bên cử một người ra thi, nếu bên nào thua sẽ phải cởi một thứ đồ đang mặc trên người. Đan Nguyên níu tay Linh An, thì thầm.

- Đi thôi!

Linh An liếc nhìn hai gã đàn ông trước mặt. Cả hai có vẻ đến từ các gia đình giàu có. Vẻ mặt vênh váo, tác phong hợm hĩnh.

- Có gì phải sợ. Mình đã nói mình là tuyển thủ bơi lội cấp thành phố chưa?

- Nói rồi. Nhưng đấy chẳng phải là chuyện 10 năm trước sao?

- Nhân dịp này nâng nó lên thành cấp quốc gia là được.

Linh An thoát khỏi cái níu tay của cô bạn thân và tham gia vào trò cá cược. Mọi người nhanh chóng xúm lại gần bàn tán. Đan Nguyên tái xanh mặt, đứng trên bờ, thở gấp. Linh An bình tĩnh khởi động, nhảy xuống nước và hoàn thành 2 vòng bơi trong nháy mắt trong gã kia vẫn hì hục ở vòng thứ 1. Linh An nhảy lên thành bể, khoác tay Đan Nguyên, toan bỏ đi. Một gã hét lên.

- Ô! Cô em! Thắng rồi thì phải để bọn này chịu phạt chứ!

- Cứ giữ lại đi.

Mọi người cười phá lên. Linh An chắc rằng hai kẻ béo bệu này không phải muốn các cô thua mà muốn chính mình thua nên sau đó nhanh chóng một chiếc quần đùi màu da cam được cởi ra, lềnh bềnh trên mặt nước, dù chẳng ai yêu cầu. Linh An vẫn tiến về phía trước, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Đột nhiên, một gã nhảy tới, kéo chân Đan Nguyên xuống nước. Đan Nguyên cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm. Cô không thể thở. Linh An chạy tới, nhảy xuống nước, cắn vào vai gã đang giữ chặt lấy đầu Đan Nguyên. Hắn đau tới mức nước mắt chảy ra. Cô nhân khi hắn không để ý nháy mắt với Đan Nguyên, dìm đầu hắn xuống bể, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Cuộc ẩu đả thực sự diễn ra khi hai cô tiến gần tới lối ra. Một trong hai gã kéo tay Linh An lại và ép cô nằm úp xuống sàn.

- Cái con này!

Đan Nguyên luống cuống không biết làm thế nào thì có một cánh tay xuất hiện, kéo gã kia lại phía mình và ghì chặt vào hai mang tai hắn. Hắn trợn tròn mắt như thể nhận ra người đó nhưng không thể nói lời nào. Cổ họng hắn gần như vỡ tung trước khi tràn đầy nước vì bị dìm xuống bể bơi.

Mọi lộn xộn chấm dứt khi giám đốc khách sạn xuất hiện. Hai gã kia bị đuổi khỏi bữa tiệc còn Đan Nguyên, Linh An và người đàn ông kia được đưa tới phòng một phòng nghỉ để hong khô quần áo.

Linh An ngước nhìn Đan Nguyên, nháy mắ